Chương 3 Buổi sáng đầu tiên

59 4 0
                                    

Nina đang ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong cái gương ma thuật do Mai tạo ra.

Khuôn mặt này là sao. Cô vội vàng chạm vào khuôn mặt của mình và cảm nhận được sự mềm mại và tròn trịa.

Trước gương đang phản chiếu hình ảnh của một cô gái tóc bạch kim. Nếu nhìn rõ sẽ thấy gương mặt này giống tới một chín một mười em gái.

Cố nhớ lại cô bị đột tử không rõ lý do khi vừa tạo tài khoản Stenerstay cho Quỳnh cô đột nhiên gục xuống.

Lạ thay nhân vật mà cô tạo lại giống y hệt cô bây giờ.

- chẳng lẽ đây là sự thật

Nếu như vẫn còn trong game thì chỉ cần đăng xuất là xong. Cô nhấc bàn tay lên để mở menu

- không có ?

Thậm chí bảng hệ thống hỗ trợ cũng không có

Vậy là kết thúc giờ cô phải làm sao với tình trạng oái oăm này đây

Nãy giờ Mai nhìn Nina đang tự độc thoại.
- em có ổn không vậy Nina

- dạ không có gì ạ

Nina nhờ Mai đưa cái gương đi cho cô vì cứ nhìn diện mạo hiện tại đó cô càng cảm thấy có lỗi với Quỳnh.

Nhìn vào cơ thể đầy quyến rũ này khiến cô càng trở nên bất an cứ như Tài đang hoán đổi với em gái.

Cái suy nghĩ tà râm cứ quẩn quanh trong đầu Nina hiện tại

Cô nhận ra căn phòng này có gì đó quen thuộc. Nó giống với căn phòng trên tấm quảng cáo của game Stenerstay nhưng có một số điểm khác biệt như trông nó thật hơn, căn phòng này trông rất thật, không giống như một bối cảnh ảo.

Ở VR mặc dù có đủ 5 giác quan nhưng nó chỉ có thể ở một mức nào đó tương đối nhưng với những gì cô ấy trải nghiệm thì nó rất thật như khẳng định chắc nịch rằng đây là thật vậy.

Mùi thơm mà bát cháo để lại, tiếng cây cối bị gió lùa và sự ấm áp của chăn đệm mà VR không bao giờ tái hiện được hay cả cảm xúc của Mai cũng vậy trông không hề giống một NPC mà cứ như thể Mai là người vậy.

Sau cơn sốc tinh thần, Nina thở dài. Cô cảm thấy cơ thể mình bồn chồn như các dây thần kinh đang co rúm lại vì lạnh, não bộ như đang thúc giục cô phải làm gì đó.

Nhưng làm gì? Nina thấy cơn buồn tiểu ập tới như một trận lũ lớn. Cô gọi Mai tới trong khi Mai đang ở trên lầu.

- Chị Mai ơi, em buồn tiểu quá.

Mai lập tức dìu Nina tới nhà vệ sinh vì Nina chưa thể đi đứng được. Khi đến cửa nhà vệ sinh, Nina chợt dừng lại.

Cô nhớ rằng mình từng là con trai và không quen đi tiểu ngồi như con gái. Nina lưỡng lự giữa lòng tự trọng và nhu cầu thiết yếu. Mai chạm vào vai Nina khi thấy cô do dự.

- Nina à, em nên chọn giữa lòng tự trọng của đàn ông hay vỡ đập thì em biết rồi đấy.

Nina không còn cách nào khác nên để Mai giúp cô đi tiểu. Trong suốt quá trình đó, Nina luôn tự nhủ: "Mình là con trai".

Câu chuyện chuyển sinh với danh hiệu Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ