Chương 5 Đinh thự và mua sắm

48 4 0
                                    

(
Mình sẽ đổi cách ngôi kể theo ngôi thứ nhất là của Nina nhen.
)

Hôm ấy tôi thực sực sốc, Tôi vốn nghi Mai có một chức vụ nào đó ngoài kiểm lâm rồi, vì Mai hay lên viết báo cáo với lại hay đi gặp đối tác làm ăn, chỉ không ngờ Mai lại là con của Trưởng Làng tức là bằng vai với công chúa của phong kiến đó nhưng ở đây không gọi như vậy mà chỉ là tiểu thư thôi.

Tôi khó hiểu. Cái chính trị của Làng Glosia này. Người đứng đầu là Trưởng làng còn lại là các Ban các Đội. không chỉ như vậy cách mà nó hoạt động cực kỳ giống cộng sản, Trưởng làng không phải người mạnh nhất mà chỉ là người có khả năng lãnh đạo tốt nhất và người giỏi đánh nhau sẽ vào các Đội như Đội An Ninh hay Đội Quốc Phòng. kể cả Trưởng Làng hay các Ban, các Đội đều sẽ bãi nhiệm sau 5 năm tùy vào phiếu bầu cử toàn dân. Quá đau đầu nên tôi sẽ suy nghĩ nó sau

Thoát khỏi suy nghĩ tôi đang nằm dài trên chiếc giường thân yêu đã gắn bó với thời gian dưỡng thương còn chị Mai ngồi ở ghế ngâm tách trà ăn miếng bánh để ngâm cứu cuốn sách của mình. Bỗng nhiên Mai hỏi.

"Này Nina"

"...Dạ?"

Tôi bật ngồi dậy trong khi chị ấy bỏ sách xuống cạnh mình. rồi tiến tới tôi.

"Đi mua sắm không?, ý chị là đồ dùng sinh hoạt đấy, em đang thiếu phải không ?"

Tôi xuống giường, cúi xuống gậm kéo chiếc rương gỗ ra, nó là tủ đồ của tôi, trong đó có hai chiếc áo, ba cái quần và một cuốn nhật ký. Tôi đã sống kiểu gì mấy hôm nay thế nhỉ ?. Tôi muốn mua thêm đồ dùng nhưng tiền thì là một vấn đề. Tôi không có một xu dính túi.

"Em nghĩ em cần có thêm nhưng em không có Buli"

Chị Mai thấy vấn đề của tôi liền lấy trong túi ra một sấp tiền

"Trong đây là 1,000Buli do ba chị đưa cho chị để thanh toán các khoản mua của Anh Hùng"

Tôi cảm thấy bác trưởng làng khá tâm lý đấy. Ok Cháu cảm ơn nhiều. Chỉ ngay ngày hôm sau tôi và Mai lên đường đi mua sắm.



Hôm sau
Tôi còn hơi mơ ngủ thì Mai đã dậy từ bao giờ.

"Em tính ngủ tới trưa hả"

"dạ không em đi liền"

Chị Mai hôm nay mặc một chiếc áo bằng vải đen trông khá thoáng nhưng lại không giống bất kỳ quý tộc nào, đồng điệu với chiếc quần đen dài và nếu ở việt nam có khi chiếc áo Mai mặc được gọi là áo bà ba

"Chị Mai trông chị chẳng giống tiểu thư chút nào đấy"

"Gì hôm nay là đến mùa thu hoạch rồi á"

"..."

Chúng tôi bước ra khỏi nhà bác hàng xóm có chào chúng tôi mấy câu. Nhân tiện mấy hôm trước tôi có tới cảm ơn bác mấy câu vì đã thay chị Mai chăm sóc tôi khi chị ấy không có nhà, thành ra bác ấy quý tôi lắm.

"Chị Mai giờ mình đang đi đâu vậy"

"Nhà Trưởng Làng"

"Gì?!... Nhà Trưởng làng sao"

"Ừm thì dù sao cũng nên ghé qua chỗ ba chị một chút vì ba mẹ chị muốn gặp em"

Từ lúc biết chị là con Trưởng làng và tôi là Anh Hùng thì tôi biết chuyện này sớm sẽ xảy ra nhưng nó nhanh quá.

Chúng tôi ghé qua trục đường chính rất to, lách qua vài con đường lớn rồi tới được một đinh thự... Không nhầm đâu một đinh thự to khủng khiếp. Bước tới cửa có 2 tên lính đang canh gác thấy tiểu thư Harmai lập tức trở lại vị trí của mình mở cổng cho chúng tôi vào.

Chào đón chúng tôi là hai bên sân vườn rộng khủng khiếp. Tôi có cảm giác sân vườn của đinh thự này có thể nhét vừa 2 chiếc B52. Có hai người từ hai cửa căn đinh thư tới chỗ chúng tôi. người đầu tiên là nam trông khoảvéc30 xuân mặc bộ áo véc quần đen trên có có quàng nơ và người phụ nữ bên cạnh mặc bộ hầu gái cũng khoảng 20 xuân cúi chào

"Mừng tiểu thư đã về, ngài Hakra và ngài Eli đang chờ ở người"

"Họ là là người hầu của nhà chị và họ sẽ phục vụ công việc trong ngôi nhà. Được rồi báo với họ là ta đã dẫn co bé tới"

Có vẻ hai người họ đã chờ rất lâu. Không lẽ họ mong gặp mình vậy sao, ừ thì mình cũng là Anh Hùng mà

Tôi bước tới bậc thang lên hiên của hiên đinh thụ. Dưới chân tôi là một chiếc thảm mềm. Uhm... Quả nhiên tầng lớp thống trị có khác.

Xung quanh căn nhà là những bức tường bằng đá đánh bóng. Tôi tự hỏi nó có phải là nguyên khối hay là được cắt rồi mài tới mức trông như vậy.

Những chiếc cột ở ngoài hiên được đính thêm một chút ngọc tím. Chúng phát ra một ánh quang nhẹ. Cửa đinh thự cũng rất bóng. Tôi không chắc nó có phải là vàng hay không.

Suy nghĩ vẩn vơ tôi đã vào được bên trong đón tiếp là một dàn người hầu xếp thành hai hàng. Tôi không quen cái kiểu không khí này, tôi vô thức nấp đằng sau chị Mai cũng coi như để phòng thủ. Mồ được rồi tôi rất ngại, Ai mả chả ngại khi gặp cảnh này, thế quái nào chị Mai quen được nhỉ.

"Được rồi anh Mkiama dẫn tôi tới phòng Trưởng làng'

Sau khi gọi, một ông chú già khoảng 40 tuổi đi xuống từ bậc thang. Cách đi xuống của ông chú khá không thoải mái, như thể ông chú bị thương ở chân.

Bất giác, Tôi thấy thấy thương ông chú vẫn phải làm việc trong khi vẫn phải dùng gậy để di chuyển và trông ông chú cũng chỉ 40 xuân nhưng sao nếp nhăn nó lại nhiều vậy.

" Đây là Mkiama anh ấy là Cựu Đội trưởng đội Quốc Phòng do đã dính chấn thương và lập chiến công lớn nên Trưởng Làng quyết đinh cho anh ấy về làm công việc nhẹ hơn ở đinh thự"

giải thích cho tôi xong ông chú đã xuống tới nơi

"để hai người đợi lâu mời theo tôi"

ông chú dẫn chúng tôi lên trên lầu qua một hành lang tới một căn phòng rồi ông chú lui xuống

Chị Mai gõ cửa, một giọng nói trầm trầm phát ra từ trong phòng

"Vào đi Harmai"

"Con xin phép

Bước vào phòng, tôi ngạc nhiên không kém khi ở ngoài sảnh. Bên trong phòng là nơi làm việc của các chủ tịch.

Có bàn làm việc ở gần cửa ra vào đối diện, có bàn ghế tiếp khách ở trước và hai bên là hai kệ sách.

Trong phòng có hai người đang ngồi cạnh nhau ở ghế tiếp khách. Chị Mai tiến tới và giới thiệu từng người cho tôi.

"Chị xin giới thiệu đây là ba chị Trường Làng Gloisa Hakra Osiki và mẹ chị Eli Osiki, em cứ cư xử thoải mái nhé"

Chị đùa em sao toàn gương mặt lớn như vậy em chưa hoảng là may rồi. Cũng phải cố gắng thôi dù sao họ cũng âm thầm giúp đỡ mình. Tôi cúi chào hai bác ấy

"Chào hai bác cháo là Nina, cảm ơn hai bác đã thầm giúp chau trong thời gian qua"

Như vậy ổn chưa ?. Chưa cho mình câu trả lời hai bác mời chúng tôi ngồi. Bác Hakra bắt chuyện đàu tiên

"Vẻ như cháu đã hồi phục rồi"

"Vâng nhờ chị Mai chăm sóc nhiệt tình mà cháu nhanh chống hồi phục ạ"

"Được rồi như cháu đã biết cháu là Anh Hùng và không phải là người của...Au"

Bác nam chưa nói xong bị bác nữ dánh cho một nhát vào đầu

"Giờ không phải lúc"

"Anh biết rồi mà Eli. À, hai đứa đang đi mua sắm phải không, vậy thì mau đi sớm đi chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Nghe theo bác Hakra chúng tôi rời khỏi đinh thự hướng tới cửa hàng đầu tiên




Sau khi rời khỏi đinh thự chúng tôi rẽ vào một con đường nhánh của cung đường chính nơi có một tấm biển quảng cáo với dòng chữ cổ như ở nhà tắm. Tại sao mọi người ở đây thích sử dụng chữ cổ thế nhỉ ?.

Bước vào, tôi liền nhìn thấy một gian hàng khổng lồ dài thẳng vào trong.

Một kẻ từng là đấng nam nhi, tôi cảm thấy có lỗi khi bước chân vào cấm địa. Không biết nếu lũ con trai thấy cảnh này chắc sôi máu lên cho coi nhưng các chú à giờ anh là nữ rồi nhé.

Ở đầu dãy là vài dàn váy dài. Đi sâu vào trong, chúng tôi thấy một vài dàn đồ lót nữ. Có vẻ như nơi này chỉ bán đồ cho nữ.

Chúng tôi tiếp cận chủ cửa hàng ở không xa.

"Chị ơi cho em hỏi có cỡ lót nào vừa với cô bé cạnh em không ?"

"A tiểu thư Harmai, vâng đợi chị chút"

Chưa kịp phản đối chị Mai bịt miệng tôi lại. Ánh mắt chị lúc này quá đáng sợ. Chị ấy thả tôi ra đồng thời tôi nuốt nước bọt báo hiệu cho địa ngục sắp tới.

Chị chủ quán đi đâu đó rồi lấy ra một sợi dây có những gạch đỏ ở từng vị trí nhất định.

"Cô bé nhỏ lại đây chị đo kích cớ cho nha"

Tôi biết ngay thấy sợi dây là thấy có gì không ổn rồi nhưng tôi có thể làm gì hai người họ đây.

"A bé ở vạch số 5 nhé. Tiểu thư và bé đợi chút chị lấy"

Chị chủ quán chạy vào trong một cái cửa để lại tôi với chị Mai ở lại.

Một lúc sau chị Chủ quán đi ra với một rương khá to và nặng.

"Cô bé"

"Dạ..!"

"Tên"

"Nina ạ"

"Được rồi vào đây chị thử cho"

Tôi nhìn vào cái thùng gỗ to bự đó và quay lại nhìn chị Mai và chị chủ quán. Chuỗi thời gian ấy cứ như chậm đi khiến tôi như muốn trở nên điên loạn. Không chỉ đồ lót, những chiếc vấy lúc vào thấy cũng được hai con ác quỷ hành hạ tôi cho tới khi nó thỏa mãn.

Ấy vậy mà tôi lại mua chứ, thậm chí số lượng sẽ được cho vào rương và chuyển về tận nhà.

Ra khỏi địa ngục, chị Mai trông rất thỏa mãn còn tôi thì như bị lũ quỷ hút cạn đi sức sống

"Trông chị có vẻ thích việc này ?"

"Ừm. Chị từng ước mơ có một cô em gái hai đứa sẽ đi chơi cùng nhau và thoải mái đi mua sắm, ăn uống và cả tá thứ khác nhưng chị là đứa con đầu lòng và duy nhất thế nên ước mơ vẫn là ước mơ"

Hóa ra tôi là vật thế thân cho em gái của chị ấy à. Bực thế nhỉ.

Trời đã trưa nên chị Mai rủ tôi tới một quán ăn trông cũ rích và vẫn sử dụng chữ cổ để làm biển hiệu. Huh... tôi nản rồi không thèm để ý nữa.

"Đây là quán ăn của bác Mirka chị hay mua đồ ăn mang về cho em"

"Em có nhớ bác ấy có con gái tên là Maika phải không"

"Ừm là bác ấy"

"Oa thì ra là bác ấy nấu công nhận quá ngon"

Thấy chúng tôi đứng ở ngoài bác Mirka gọi chúng tôi lại.

"Trưa rồi ăn đi cho nóng tiểu, hmm... đây là tiểu tiểu thư à"

"Bác đùa hơi lố rồi đấy"

"Cho cháu hai đĩa Findlia đi ạ"

Chúng tôi ngồi vào bàn, vì là trưa nên quán đặc biệt đông khách.

Nếu tính cả nhân viên thì quán của bác Mirka có tới tận 6 người hoạt động cho 30 bàn. Quán có mặt tiền nhét vừa nửa cánh B52.
(nửa cánh B52=15m. một cánh dài 30m)

Thiết kế của quán rất phong phú mang phong cách thiên nhiên. Quả nhiên người chủ quán này quá tài giỏi.

"Nina này"

"dạ"

"Xin lỗi vì lý do dở hơi của chị mà em chưa quen với cơ thể nay phải chịu lây"

"Không đâu chị. Thay đó em cảm ơn chị đã giúp em làm quen với cuộc sống mới"

Một lúc sau bác Mirka bưng tới chỗ chúng tôi hai đĩa thức ăn.

"Của hai quý cô đây"

"Cảm ơn bác"

Tôi nhìn hai đĩa thức ăn nhìn rất lạ. Nó có hai phần thịt và rau. Miếng thịt khi tôi chọc vào nó hơi cứng nhưng khi ăn vào thì rất mềm, còn lá rau toẻ ra như hai bàn tay ốp lên miếng thịt trông rất ngon.

"Mời chị ăn cơm"

"Ừm. Ăn đi em"

Hôm nay tôi rất vui... Rất vui... Liệu thế này được không...Quỳnh vẫn ở thế giới khác vậy mà mình lại ở đây tận hưởng cuộc sống mới lạ... Xét về mặt đạo đức tôi là kẻ bạc tình... Thấy tôi không tập chung Mai đã nhắc nhở.

"Nina sao vậy"

"Chị Mai"

"Gì vậy ?! . Em làm chị giật mình á"

"Ở đây có nơi nào là thư viện không ?"

Câu chuyện chuyển sinh với danh hiệu Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ