Chương 6 Thư viện Alice

28 4 0
                                    


“Ở đây có thư viện không?”

“Có, ở trung tâm Glosia. Nó nằm cạnh biệt thự Alice của nhà chị.”

“Làm sao để vào?”

“Em cần có thẻ thành viên. Một lượt vào là 5 Buli, một tháng là 100 Buli.”

Ahh, kiến thức là tiền bạc. Họ không lệch một xu nào. Đắt quá!

Chiều nay chị Mai có việc, đưa tôi ít tiền và một tấm thẻ vàng rồi đi mất. Tấm thẻ vàng có tác dụng gì tôi cũng không rõ nữa. Nhưng trước khi đi chị có nhắc nhớ về sớm.

“Thôi, đi thư viện thôi.”

Tôi băng qua con đường chính của Khu 1, rẽ vào con đường phụ và tới biệt thự Osiki. Từ xa tôi đã nhìn thấy thư viện Alice.

Nó to lớn như một biệt phủ. Tôi chưa bao giờ tới một thư viện như thế này.

Bên trong càng khiến tôi ngạc nhiên. Thảm đỏ trải dài từ lối vào tới quầy lễ tân. Cạnh lối vào có một hành lang lớn.

Quầy lễ tân có hai nhân viên tộc tai ngắn. Họ là người bản địa của Khu 1,

Tôi đến quầy, anh nhân viên cúi chào:

"Em mới đến lần đầu à?"

"Sao anh biết?"

Em đứng nhìn lâu quá mới vào. Em có thẻ không? Nếu không anh sẽ đăng ký cho em.

Tôi lấy tấm thẻ vàng của chị Mai ra đặt lên bàn.

Anh nhân viên vừa cúi xuống lấy gì đó thì cô nhân viên khác cầm lấy chiếc thẻ:

"Này, ông ơi, đây là thẻ vàng của chủ tịch!"

Tôi cảm thấy không ổn. Anh nhân viên nhanh chóng đứng dậy:

"Thưa ngài, xin lỗi vì không nhận ra ngài là khách của chủ tịch. Lối vào ở cổng bên phải, anh sẽ dẫn ngài đi."

Aha, chị Mai là chủ của thư viện này à? Tôi đã nghi ngờ từ trước rồi.

Anh nhân viên dẫn tôi qua một cái cửa lớn.

Ở đó có một cô gái tộc tai ngắn mặc váy ngắn, áo sơ mi trắng và vest đen. Cô ấy trông rất thanh lịch.

Anh nhân viên đưa chiếc thẻ cho cô ấy. Cô ấy cũng giật mình:

"Thưa ngài, xin theo tôi"

Tôi đi vào bên trong thư viện. Nó không khác gì biệt thự cả.

Bên trong có một hàng ghế dài từ đầu cho tới cuối thư viện và hai bên là mười dãy tủ cao tới trần nhà. Tủ sách được chia đều theo các chủ đề khác nhau.

Tôi tự hỏi làm sao để lấy được sách ở những ngăn cao như vậy. Người bình thường không thể nào chạm tới được. Đã vậy nó ngăn cah s bằng một lớp kính như thể niêm phong.

Cô nhân viên tiến tới bàn và kéo chiếc ghế ra mời tôi ngồi vào. Trên bàn có một tờ giấy trắng và một chiếc bút lông.

"Ngài hãy viết một yêu cầu hay một cuốn sách bất kỳ lên tờ giấy rồi đặt tấm thẻ vào khe trên bàn. Yêu cầu của ngài sẽ tự hiện ra."

Nghe thật là phi lý. Dù có ma thuật tôi cũng không nghĩ tới cách lấy sách như thế. Trên đời này có hàng ngàn cuốn sách có nội dung như nhau hoặc tương đồng. Điều mà cô nhân viên nói là (yêu cầu của ngài sẽ tự hiện ra) nghe không thuyết phục.

Tôi quyết định thử xem. Tôi viết lên tờ giấy: “Địa lý  tổng hợp và lichk sử tổng hợp”. Tôi đặt tấm thẻ lên tờ giấy.

Một giây sau, tờ giấy biến mất và xuất hiện xùng hai cuốn sách trên bàn. Tôi nhìn vào bìa sách, đó là “Địa lý tổng hợp” và "Lịch sử toàn cầu tóm tắt". Hai cuốn dày bằng nhau khoảng hơn hai đốt ngón tay

Tôi không tin vào mắt mình. Tôi mở cuốn sách ra, nội dung chính xác như tôi mong muốn. Đây là một cuốn sách hiếm hoi về địa lý của lục địa này, nó chính là thứ tôi cần lúc này.

Tôi nhìn lên cô nhân viên, cô ấy cười:

"Thư viện Alice có một hệ thống ma thuật độc đáo, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Chỉ cần viết rõ ràng yêu cầu của ngài, bạn sẽ có được cuốn sách ngài muốn."

"Nhưng làm sao nó có thể biết được cuốn sách nào phù hợp với yêu cầu của tôi?"

"Đó là bí mật của chủ tịch. Chỉ có chủ tịch mới biết được cách hoạt động của hệ thống này. Ngài là khách của chủ tịch, ngài có quyền sử dụng thư viện này thoải mái. Ngài có thể lấy bất kỳ cuốn sách nào ngài muốn, miễn là ngài trả lại khi xong."

"Thật không thể tin được. Cảm ơn cô."

"Không có gì, ngài cứ thoải mái. Nếu ngài cần gì, hãy gọi cho tôi."

Cô nhân viên rời đi, để lại tôi với hai cuốn sách trên bàn. Tôi không khỏi ngạc nhiên và thích thú với thư viện Alice. Đây là một nơi kỳ diệu, nơi có thể đáp ứng mọi mong muốn về kiến thức của tôi. Ở thế giới thực điều này không bao giờ có thể thực hiện nên tôi rất hứng thú.

Tôi không chờ đợi lâu tôi cầm chiếc bút ghi vào tờ giấy những yêu cầu.

Đã qua bao lâu tôi cũng không nhớ nữa, tôi tập chung vào tìm hiểu về thế giới này quên mất cả thời gian

Và tôi đã quên mất đã có một cô gái đứng cạnh tôi một lúc rồi.

"Chị Mai cho em lời giải thích"

Mặt chị Mai lúc này như một mãnh thú đang gặp kẻ địch thủ. Đôi mắt mèo co lại hình sao trông chị lại thêm dữ hơn.

"Không"

Câu chuyện chuyển sinh với danh hiệu Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ