Chương 7: Em muốn học ma pháp

33 3 0
                                    

Sau ngày được đến thư viện cùng Alice, tôi quyết định học hỏi thêm nhiều kiến thức về thế giới này. Hôm nay, chị Mai cũng đồng ý dẫn tôi đi thư viện, mà đó là nơi chị ấy làm việc nên tôi không có gì để phàn nàn.

Thư viện hôm nay khá đông người, nhưng không có tiếng ồn ào nào cả vì mọi người đều tập trung vào cuốn sách của mình.

Tôi ghi lên tờ giấy yêu cầu: Ma thuật cơ bản.

Đúng vậy, tôi đang muốn tìm hiểu về ma thuật, thứ mà ít nhất một người bình thường phải biết ở thế giới này.

Chị Mai quay mặt về phía tôi khi quyển sách được đưa ra.

"Em đang học về ma thuật à?"

"Vâng, em nghĩ cũng đến lúc rồi."

"Có gì không hiểu cứ hỏi chị nhé."

"Vâng, em cảm ơn chị."

Tôi mở cuốn sách lên và bắt đầu đọc. Nó cho biết rằng: ma pháp là một dạng cao hơn của ma thuật, nó đòi hỏi người sử dụng phải có kỹ thuật và nghệ thuật để thiết lập mana thành một trật tự nhất định.

Ma pháp có thể được sử dụng dưới hai hình thức là ký hiệu và ngôn ngữ. Ký hiệu là những biểu tượng được vẽ ra bằng mana để thể hiện ý nghĩa của ma pháp, còn ngôn ngữ là cách phát âm các ký hiệu đó bằng miệng hoặc trong tâm trí.

Hình thức ký hiệu là hình thức được sử dụng nhiều nhất vì nó không yêu cầu quá cao về khả năng ghi nhớ ma pháp, một thứ siêu phức tạp và độ khó cao.

Để học được ma pháp, phải làm chủ được ma thuật trước.

Ma thuật là cách sử dụng mana một cách thông thường, theo bản chất tự nhiên của nó.

Ma thuật có năm nguyên tố cơ bản là Thủy, Thổ, Hỏa, Phong và Vô. Mỗi nguyên tố có những đặc tính và ứng dụng riêng biệt.

Ngoài ra, còn có các nguyên tố tổng hợp được tạo ra bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều nguyên tố cơ bản lại với nhau, ví dụ như Thủy + Thổ = Thảo, Thủy + Hỏa = Lôi. Nguyên tố Vô là nguyên tố đa dụng nhất, nó có thể được sử dụng để nâng hạ, di chuyển hay biến đổi các đồ vật.

Khái niệm đã rõ rồi nhưng làm sao để sử dụng ma thuật.

Đột nhiên, chị Mai chạm vào vai tôi.

"Em muốn học ma thuật luôn không?"

"Được ạ?"

Chị Mai kéo tôi ra khỏi thư viện, nói rằng chị ấy sẽ dẫn tôi tới một nơi thích hợp để thực hành ma thuật. Chúng tôi đi qua dinh thự của chị, rồi đến một bãi trống ở phía sau. Bãi trống này có một gốc cây cổ thụ và một bầu trời xanh thẳm.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, phù hợp cho tôi thực hành ma thuật ở đây. Tôi cũng cầm theo những quyển sách liên quan từ thư viện ra.

Tôi đặt gọn những quyển sách và đồ dùng cá nhân vào gốc cây.

Chị Mai kêu tôi đứng ra xa gốc cây, thì dù sao an toàn vẫn trên hết.

"Đầu tiên, Nina em hãy cảm nhận lượng mana trong cơ thể."

"Bằng cách nào ạ?"

"Em hãy nghĩ giống như điều khiển các cơ co lại, tập trung tại trước ngực."

"Được rồi chị, em cảm thấy có một luồng khí ấm di chuyển ở trong em."

"Được rồi, giơ tay lên, hãy nói: Hỡi ngọn gió, hãy bay về phía trước."

"Hỡi ngọn gió, hãy bay về phía trước."

Từ ngực, tôi cảm thấy mana như một sợi chỉ mỏng chảy tới bàn tay. Nó tạo lên một luồng gió mát bay ra ngoài, làm rung động những chiếc lá xung quanh. Đó là ma thuật của tôi.

Bước đi đầu tiên của tôi đã thành công. Tôi nhảy lên như một chú chim được mẹ cho sâu, khoái lắm.

Tôi nảy ra ý định muốn sử dụng ma thuật mà không cần niệm. Tôi không niệm ma thuật nữa mà sẽ làm lại cái cảm giác di chuyển mana để tạo lại ngọn gió ấy.

Lạ thay, tôi đã thành công chỉ với một lần duy nhất. Chị Mai cũng cảm thấy bất ngờ. Tôi hiểu nó là do kỹ năng Hiển Nhân của tôi cho phép tôi học nhanh hơn.

Tôi rất may mắn khi có kỹ năng Hiển Nhân giúp tôi tiếp thu kiến thức nhanh hơn bình thường. Tôi chỉ cần đọc qua một lần là có thể hiểu được ý nghĩa và cách sử dụng của ma pháp và ma thuật. Tôi cũng có thể nhớ lại những gì đã học một cách rõ ràng và chính xác.

Tôi không chỉ học lý thuyết mà còn thực hành luôn. Tôi đã nhanh chóng thành thạo ma thuật hệ Phong chỉ sau một thời gian ngắn học tập. Tôi đã có thể gọi ra những luồng gió êm ái hay xoáy gió hung dữ bằng cách điều khiển mana trong không khí.

Chị Mai rất ngạc nhiên và khen ngợi tôi vì có khả năng học rất tốt. Chị ấy biết rằng tôi có sự giúp đỡ của kỹ năng, nhưng chị ấy cũng không phủ nhận rằng tôi đã ngồi chăm chú học từng cách hoạt động của ma thuật.

Chưa gì đã đến trưa, hay là do tôi quá say mê học ma thuật mà quên đi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Chúng tôi trải một tấm thảm lên cỏ ở một gốc cây để ăn trưa. Trong lúc ăn, chị Mai lấy ra một tờ giấy và một chiếc bút lông, vẽ ra một vòng tròn trên giấy.

Chị ấy giải thích rằng đó là ký hiệu của ma pháp tường gió, một ma pháp hệ Phong có tác dụng tạo ra một lá chắn gió bảo vệ người sử dụng khỏi các tấn công vật lý hoặc ma thuật. Sức phòng thủ của lá chắn phụ thuộc vào lượng mana đổ vào.

Chị Mai cũng nhanh chóng dạy cho tôi lý thuyết về ma pháp tường gió trong lúc ăn trưa, để chiều nay chúng tôi có thể thực hành luôn.

"Được rồi, em hãy nhìn vào tờ giấy và nói: Hỡi ngọn gió, hãy bay theo tiếng gọi."

"Hỡi ngọn gió, hãy bay theo tiếng gọi."

Tôi cảm thấy một lượng mana từ trong ngực chảy ra tay, xuyên qua tờ giấy. Rồi một luồng gió xoáy bay xung quanh tôi như là một tấm khiên.

Ngay lập tức, chị Mai lao tới đấm tôi, nhưng bị dừng lại ở không trung.

"Đó chính là ma pháp tường gió, em hiểu chưa?"

"Dạ, em hiểu rồi."

Tôi không muốn chỉ dừng lại ở việc sử dụng ma pháp bằng công thức, tôi muốn có thể vô niệm ma pháp này. Tôi đã mở tờ giấy ra xem kỹ lại cách vẽ cùng với cuốn sách ma pháp tôi mang theo, để hiểu rõ hơn cách hoạt động của nó.

Vòng tròn ở giữa tượng trưng cho nguồn mana tiêu thụ. Vòng thứ hai là số lượng mana tiêu thụ. Vòng thứ ba và thứ tư là ký hiệu gió và chuyển động của nó là chạy xung quanh nguồn mana. Ở bên ngoài vòng tròn có những đường cong khá lạ, nó là yếu tố kết cấu ma pháp như hướng đi và độ dày của lá chắn. Nó là mấu chốt của ma pháp.

Cách kích hoạt khá đơn giản theo lý thuyết, nhưng cơ bản là chỉ cần gọi hệ của nó và theo tiếng gọi là được. Nó sẽ chỉ có tác dụng khi còn cầm công thức vì mana dùng công thức để cấu tạo ra ma pháp.

Bây giờ muốn vô niệm thì phải tự nhớ được cách di chuyển của mana và độ dày và cách nó hoạt động.

Với kỹ năng Hiển Nhân, tôi đã luyện tập Tường Gió vô niệm và thành công sau vài lần. Nó khó thật nhưng nếu biết rõ cách thức thì cũng không đến nỗi.

Hôm nay đã quá lời, tôi vừa học được ma thuật lại còn có thể sử dụng luôn ma pháp vô niệm.

Tôi cảm thấy một cơn đau nhói từ trong ngực lan ra toàn thân. Tầm nhìn của tôi bị mờ đi, chân tay như rã rời, cảm giác cứ như mắc ói vậy. Tôi không kịp phản ứng gì, chỉ kịp thấy chị Mai lao tới bắt lấy tôi trước khi tôi ngã xuống đất. Chị ấy nhanh chóng bế tôi về dinh thự.

"Em vừa bị nghẽn mana."

"Nghẽn mana là sao ạ?"

"Có thể ví dụ như con đường mà lâu không đi thì cỏ sẽ mọc lên phải không? Mana trong người cũng vậy, thường hay xảy ra với người học ma thuật và ma pháp nhanh như em. Cổng mana chưa kịp mở ra, em đã sử dụng nó quá nhiều khiến cho mana đi lệch, tụ lại ở một điểm khác."

"Vậy nó có khỏi được không?"

"Em nghỉ ngơi một ngày là trở lại bình thường thôi. Vì mana là dạng tuần hoàn, không sử dụng nó sẽ trở về trung tâm lưu trữ lại."

Rồi cơn buồn ngủ ập tới. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở nhà rồi. Một ngày đáng nhớ với tôi, cũng là ngày có một trải nghiệm mới ở thế giới mới.

Câu chuyện chuyển sinh với danh hiệu Anh HùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ