Phần 1: Bao năm rồi từ lúc trốn cơn mưa

3.9K 252 36
                                    

Fourth về lại ngõ 1/38 vào cuối tháng năm, trời hè trong veo, những bóng nắng cuộn tròn xếp chồng lên nhau đổ lắt nhắt trên con đường trải nhựa dài. Cậu ngẩng nhìn lên còn chân mày thì nhíu lại, trông không khác gì một cây kem ốc quế khổng lồ chổng ngược đang mặc tình lao xuống từ vũ trụ bao la.

Mắt Fourth chứa gọn lấy một vòng sáng, thứ vòng sáng linh thiêng mà những vị thần cùng đôi cánh trắng thường mang theo bên người như một món trang sức không thể nào thiếu được.

Lần gần đây nhất Fourth trở về ngõ là hồi Tết, con ngõ ngập trong đèn lồng cùng từng ổ xác pháo loáng bóng rực màu. Quãng đó cậu không ở chơi lâu, Học viện Cảnh sát thả học viên về nhà được ba ngày đã triệu tập gấp số học viên vượt qua kì huấn luyện mùa đông quay trở lại, dĩ nhiên Fourth cũng nằm trong số học viên phải khăn gói góp mặt.

Còn nhớ khi đó, thằng Ford hai tay thoăn thoắt lên nòng súng, miệng thì tuôn ra rằng là:

- Mẹ. Thế sao hồi kết thúc kì không thông báo năm nay sẽ ăn Tết cùng với nhóm bác sĩ điều chế thuốc phiện trái phép luôn đi. Cho về nhà ba ngày kêu quay lại. Chỉ giỏi ghẹo gan à.

Đó là chuyên án của đội điều tra số Bảy, do đàn anh Nanon đã tốt nghiệp ba năm của hai đứa dẫn đầu. Ngày chuyên án chính thức khép lại với gần chục chiếc còng sắt cảnh sát quăng ra, cũng là ngày mà Fourth chính thức bị giáo sư tống cổ ra khỏi Học viện Cảnh sát.

Fourth vác theo nắng tháng hai rời khỏi học viện, khoảnh khắc cậu bước ra khỏi cánh cổng cũng là khoảnh khắc giấc mơ tuổi trẻ bị bỏ lại sau lưng.

Mà tuổi trẻ thì được phép mơ nhiều, giấc mơ này vỡ tan thì nuôi lớn thêm một giấc mơ khác nữa. Mẹ Fourth đã nói vậy và cậu cũng thấy rằng nó đúng.

Đúng với người ta, không phải với mình.

- Sao rồi? Kì này về định năn nỉ mẹ mày bán nhà tiếp à?

Thằng Ford huých vai hỏi khích, Fourth vừa sải chân vừa vuốt cằm nghĩ ngợi, rồi Fourth đáp khẽ:

- Ờ! Phải bán nhà để kiếm tiền đúc vào học viện. Ba năm rồi đó Ford, tao chôn chân ba năm trong đó rồi giờ kêu bỏ là bỏ như thế nào.

- Đúng là thằng điên. Mẹ mày không muốn mày làm cảnh sát, giờ mày bị đuổi mẹ vội mở tiệc chứ ở đó bán nhà đúc tiền cho mày lắm. Mơ mộng nó cũng vừa.

Lo sợ những lời bản thân vừa nói ra sẽ giết chết mấy tia hi vọng chỉ mới kịp thời le lói, Ford nghiêng đầu nhìn Fourth dò xét. Mà có lẽ Ford đã nghĩ xa, vấp ngã và đứng lên đối với Fourth cũng giản đơn hệt cách nắm một bụm cát trong tay rồi thản nhiên trông nó theo gió quay về nơi sa mạc.

- Thì thôi. Có gì đâu ạ. Không làm cảnh sát thì làm bảo vệ cũng được nhé.

Choàng tay qua vai Ford, Fourth nói tiếp những từ còn dư sót:

- Miễn sao nó không vi phạm pháp luật và trái với đạo đức luân thường, không phản bội lại lí tưởng của thằng Fourth năm bảy tuổi, vậy thì đối với tao nghề nghiệp nào cũng ổn. Đừng như...

Câu cuối cùng chưa tuôn ra trọn hết, ví dụ cho mấy lời còn bỏ dở đã xuất hiện đến ngay trước mắt của hai người.

GeminiFourth/ Chương xanh của bàn phím và súng lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ