Phần 3: Súng lục có lẽ đang lên nòng

1K 164 19
                                    

Năm cả hai tám tuổi, cái năm mà Fourth hình như đã bớt ghét Gemini được một chút, năm đó Gemini có một người ba.

Vòng tròn hạnh phúc khuyết đi phân nửa khi vẫn chưa kịp sinh ra đời, Gemini không được ở bên ba mình giây khắc nào để anh sẽ khóc những khoảng nhớ về ông. Cùng lắm, anh từng nói với Fourth, rằng bản thân chỉ hơi chùng lòng vì trông thấy mỗi cuối tuần ba Fourth đều dắt cậu đi nhà banh hoặc là công viên giải trí.

Đứa trẻ tám tuổi với cảm xúc còn nguyên sơ, vui sẽ cười khi buồn thì sẽ khóc, Gemini dĩ nhiên đã tức giận bỏ nhà ra đi để mẹ anh biết anh không hề chấp nhận. Mấy đứa im ỉm như Fourth, che giấu niềm nỗi giỏi và thấu hiểu người khác cũng vậy, huống chi còn là một người đồng trang lứa.

Fourth năm tám tuổi đã bật cười vì thằng này coi thế mà cũng khôn, Gemini bỏ nhà ra đi sang căn nhà đối diện ngay nhà mình. Đứa kia cái mặt xụ xuống, chân mày thì nhíu lại, nép thu lu một góc ở kế bên giường Fourth. Cậu không trêu chọc gì mà chỉ lặng yên ngồi xuống cạnh anh, vươn tay gãi cằm Gemini rồi Fourth đã hỏi:

- Ông mấy tuổi rồi?

- Mày điên hả. Tám chứ bao nhiêu?

- Mấy tuổi mới được xem là trưởng thành?

- Mẹ tao nói là mười tám.

- Bao năm nữa ông mới mười tám?

Để chứng minh mình nhẩm rất ra gì, Gemini năm đó không xoè tay xoè chân mà đặt số cùng phép tính luôn trong đầu.

- Mười năm.

- Tới tận mười năm lận. Dạo này sáng sớm trời lạnh run, ông muốn mẹ ông một mình đi giao bánh suốt mười năm nữa luôn đó hả?

Fourth nhướn chân mày lên, câu trả lời của Gemini cho câu hỏi ấy là "không muốn". Một câu hỏi giản đơn và nhẹ nhàng, lại đánh trúng vào điểm yếu của đại đa số đứa nhỏ xem mẹ là cả bầu trời giống Gemini.

Gemini nhớ năm đó đêm buông rồi, ngó qua ban công chỉ thấy mấy chậu hoa trên kệ chứ chẳng hề thấy sao lấm chấm mắc đều giữa nền đen vô tận, dù là tỏ hay mờ nhạt. Nhưng nhìn vào mắt Fourth thật lâu, Gemini biết, những vì tinh tú ấy đã chọn đôi mắt cậu làm chốn để nương mình.

Cảnh phố thị ngày lên dần hiện rõ ràng ở phía trước, tiếng xe kem ngang qua leng keng nhắc Gemini rằng cả hai người đều đã chạm ngưỡng hai mươi mốt. Đánh những suy nghĩ loạn lạc bay đi, Gemini nhẹ giọng hỏi:

- Ê, có thể kể tao nghe sao mày bị đuổi học được không?

Fourth đáp anh sau vài giây im lặng:

- Kể tôi nghe sao ông về ngõ trước đi.

- Tại ngành đó chán ngắt. Tao không thích học nữa nên là bỏ.

- Vậy sau định làm gì?

- Làm những gì mà tao thích.

- Là làm gì mới được.

Mắt Fourth tròn vo vì đột dưng Gemini lại phanh thắng ngay giữa cầu, mặt sông bên dưới không xanh không xám mà vàng hoe, đựng gọn một dải ban mai rơi đứt khúc.

GeminiFourth/ Chương xanh của bàn phím và súng lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ