Phần 14.1: Từ khi nào

649 105 28
                                    

Dù chỉ ở bên bao nhiêu đó năm trời mà Fourth vẫn phải lòng Gemini. Buồn cười hơn, mấy năm trời đó hai thằng vẫn thò lò mũi xanh, vẫn chưa dậy thì còn tính tình cũng chưa kịp thành hình rõ dạng. Fourth không có cơ hội chọt chân vào lưới tình nào hẳn hoi để nhận thức được mình phải lòng anh vào buổi trưa hay buổi tối, lúc thành phố vẫn còn thức hay là lúc đô thành vắng dần bớt người xe. Chỉ tại vì hồi xưa, từ lâu lắm, hai đứa đói meo mà người lớn thì đang bận họp ở trên phường, Gemini dẫn Fourth ra đầu ngõ rồi vẫy tay gọi hai tô mì bò.

Con nít trong ngõ ăn ớt rất ghê, vì lẽ đó mà tô mì của Gemini vẫn chất một cụm đỏ dù rằng anh đã dặn từ trước sẵn. Khi ấy Gemini không biết phải làm thế nào mới được xem là một đứa trẻ ngoan, nhưng lúc anh đứng bật lên chê trách "con đã dặn đừng bỏ ớt" rồi thấy cụ bà cười hiền nhỏ nhẹ nói với anh, khi đó Gemini cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng ranh hư hỏng.

- Gem không ăn ớt nhỉ. Bà có tuổi rồi nên cứ nhớ nhớ quên quên, sau này bà quên Gem nhắc bà giùm nhé?

Fourth tròn ủm ngồi một cục ở cạnh Gemini, đôi mắt long lanh hết ngước nhìn anh rồi lại nhìn sang bà cụ, Gemini thì bỗng dưng chết cứng.

- Lúc đó, khi mà hai đứa em đều về nhà rồi, Gem nói với em cậu ấy cảm thấy mình như một thằng khốn nạn.

Chiếc xe ngang qua một con đường xấu, Fourth vịn chắc tay lên ghế trước để tránh những cú xóc nảy muốn long trời. Mark Pakin nghe thế thì cười ồ, cuối cùng đầu bị đụng vào trần xe vang đánh cốp.

- Má ui da...

Nanon ngồi ở ghế trên ngoái lại trông một chút rồi lại quay lên, Mark Pakin nói:

- Không nghĩ Sư tử... à không là Gemini mới đúng. Anh không nghĩ nó có lòng trắc ẩn tới như vậy.

Bóng tối lan tràn, chút ánh sáng ít ỏi từ mấy ngọn đèn cũng không vớt con đường ra khỏi được một khoảng không hiu hắt. Nanon ngoái đầu lại, lần này còn treo bên môi chút nét cười lơ đãng.

- Này thì mày phải xem lại. Sao nó tốt với tất cả mà không tốt với mày, mày nghĩ coi?

Mark Pakin chu mỏ ra sau đó giả vờ làm động tác rút súng lên nòng đạn:

- Tao bắn mày giờ, thích xỉa không Má lúm?

Anh chàng tiếp tục quay về gặng hỏi Fourth:

- Mà anh nói, tụi bây ở chung ngõ, quen nhau từ nhỏ, giờ mới vỡ lẽ ra hoạt động cùng một tổ đội là thế quái nào?

- Chứ biết chi để thất vọng? Chung đội điều tra với mày dễ bị rớt hàm lắm.

- Korapat Kirdpan!

Mark Pakin gào lên như thế thì Nanon biết anh chàng dỗi lắm rồi, Nanon phồng má ra sau đó làm động tác kéo khoá miệng, lúc ngoái lên cái má lúm còn hiện ra trông đáng ghét vô cùng.

Về câu hỏi đó của Mark Pakin, Fourth thật sự không biết. Có thể là do Gemini diễn xuất giỏi, hay nói nhăng nói cuội mà tính tình cũng dở dở ương ương, phần tại vậy nên ở cạnh Gemini cậu hiếm khi đề phòng. Fourth trả lời anh chàng lấy lệ như thế, anh chàng trẻ con tới mức gọi điện hỏi Gemini nhưng cuối cùng đầu dây bên kia chỉ trao cho thinh lặng.

GeminiFourth/ Chương xanh của bàn phím và súng lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ