Phần 2: Mùa hè xanh màu gì?

1.2K 194 41
                                    

Ngõ 1/38 nép mình sau tiếng động cơ xe và bước chân con người nơi đại lộ. Thành phố là chốn gần như khan hiếm sự yên bình, nhưng vì lớn lên ở con ngõ đó, Gemini nhớ anh đã trải qua một tuổi thơ rất đỗi êm đềm.

Nhà của Fourth nằm đối diện Gemini, nhà anh làm bánh còn nhà cậu thì bán cà phê cùng nước ngọt. Khoảng cách giữa đôi cánh cửa dài đâu gần năm mét, chỉ đủ để nhà Fourth bày ra được hai bốn chiếc ghế đỏ cùng với bàn nhựa đón khách vãng lai.

Nếu bảo Gemini kể về cái cách anh đã lớn lên, phần nhiều chắc hẳn sẽ gói trong những lần thằng Fourth miệng ngậm bánh mì nách kẹp máy tính sau đó chạy ra dọn gọn bàn ghế khi lỡ có xe máy ngang chân. Gemini lúc ấy sẽ đứng trên ban công ngó sang, rồi anh nhếch môi lên cười.

- Ê, cười cái coi.

- Kêu bố ông cười đi.

- Không cười tao báo chính quyền xuống dọn sạch hàng nhà mày luôn.

Fourth nhíu mày lảng đi, Gemini nom theo đến tận lúc dáng cậu đã nhạt hẳn và đôi mắt chỉ còn đón được tấm vải dù phấp phới bay trong gió, anh ngoảnh đầu bước vào khi nụ cười vẫn yên đó chứ không tàn.

Kế nhà Fourth là thằng First con cô làm tóc, trên mũi gác cặp kính dày, dày vì quanh năm suốt tháng chỉ biết chúi đầu vô màn hình máy tính để chơi game. Trong con ngõ có ba đứa trai cùng lứa, nhưng Gemini và First hệt như đã bị trời hè đốt cho bốc thành hơi cả.

Lúc nhỏ Gemini thường xuyên tị nạnh với Fourth, con trai tuổi đó có máu ăn thua, hoặc chỉ riêng Gemini là thế. Anh ghét nhất việc ngồi ăn cơm mà khắp quanh lại chan đầy những câu chuyện về thằng Fourth nhà đối diện. Rằng năm nay cậu vừa giành được bao nhiêu giải thưởng nhỏ to, so với năm ngoái thì ít hơn hay nhiều, còn Gemini nhà mình bị gọi phụ huynh lên tính đến nay đã xấp xỉ chục lần chưa vậy. Chán ngấy, Gemini chẳng hề muốn nghe.

Dù tự anh ý thức được Fourth giỏi giang hơn, cũng ý thức được để đuổi theo Fourth chính mình phải ráo chạy qua bao mùa xuân nữa, nhưng Gemini năm bảy tuổi lại không cho phép bản thân gật đầu công nhận. Trước mặt Fourth, Gemini luôn tỏ vẻ là anh biết tỏng. Lắm lần First ngứa mắt xen ngang, thế chẳng khác gì mấy thằng trai vuốt tóc làm dáng những khoảng bắt gặp trúng người thương.

Gemini sang Nhật vào năm lớp sáu, đến lớp chín lại chuyển sang ở Canada. Tháng tư là thời điểm hoa đào nở, anh nhớ mình đã tròn mắt thật to khi đi qua con đường hồng thắm rợp trời, ti tỉ cánh hoa rời cành, hoặc đậu trên tóc hoặc lướt đất rong chơi, hệt như một nơi chỉ thuộc về cổ tích. Hay là vô vàn chiếc thuyền mảnh dẻ đỏ vàng trôi phềnh trong biển gió, khi Canada nán chân ngơi nghỉ trước ngõ tới mùa thu.

Nhưng không hiểu vì sao, gần mười năm; cái mùa hè nóng rẫy dẫu chẳng làm gì, mùa hè chẳng đẹp bằng những mùa hè nơi đất khách, mùa hè có thằng Fourth ngồi cạnh bên cùng anh tranh nhau hưởng quạt, Gemini rất thường hay bắt gặp lúc đã chìm trong mộng dài.

./.

Fourth nội trú ở Học viện Cảnh sát ba năm, cậu chỉ về nhà duy nhất vào dịp Tết, mùa hè năm đó lúc Fourth dõng dạc bảo bản thân đã bị đuổi học, mấy cô chú sống trong ngõ ai nấy đều luân phiên tiếc rẻ.

GeminiFourth/ Chương xanh của bàn phím và súng lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ