Chap 4

260 31 1
                                    


Tsuna pov

Tsuna cảm thấy hai mắt bây giờ thật sự mù, nhìn bên kia nhà hàng Reborn và xâm nhập giả đang ngồi tình tứ với nhau. Má ơi cái người ôn nhu, bất đắc dĩ yêu chiều người yêu đó là ai. Không phải là tên ác ma mà cậu biết.

Tsuna chưa bao giờ chứng kiến vẻ mặt đó của gã ta, đời thứ nhất cậu quá chú tâm công việc giấy tờ và các cuộc họp, những lần gặp lại Reborn là thấy vẻ mặt khó đọc hoặc ác thú vị của gã ta mà thôi, cùng lắm là vẻ mặt lạnh lẽo khi giết cậu. Đời thứ hai thì xâm nhập giả chưa gì đã bị cậu xử trước.

Nên bây giờ thật sự tổn hại tinh thần a~

- Hihihihi~ Phí tổn thương mắt 200 đô, tiền thuốc 100 đô, cả phí tổn thương tinh thần 300 đô, mời trả< Tsuna>  cậu đưa tay đòi người ngồi bên cạnh

- Ể~ sao lại đòi tôi Tsu-chan~< Byakuran>

_____****______

Pov

Bên kia góc nhà hàng Ý, Reborn như cảm nhận được gì đó, gã ta liếc mắt sang nhìn khắp nhà hàng. Nhưng chẳng thấy gì đáng nghi, gã hơi nhíu mày âm trầm.

- Có chuyện gì sao Reborn, cậu có chuyện không ổn sao< Cristo>

Thấy ánh mắt nghiêm nghị,mang theo chút gì đó lo lắng của cô gái ngồi đối diện, ánh mắt Reborn trở nên nhu hòa, khẽ cười nhỏ

- Không có gì đâu baby, có muốn ăn thêm thứ gì sao< Reborn> gã để tên lên bàn chóng càm, cười mị hoặc nói

Người còn lại lấy menu che mặt,hai tai đỏ bừng

" Đáng yêu" ----> ác ma nào đó

" Má ơi, mắc ói" ----> kẻ rình xem nào đó.

____*****______

Tsunayoshi pov

Tsunayoshi nhìn qua cửa sổ, nhìn trong vườn hoa vui cười một đám người. Bọn họ cười đùa, nói chuyện, cải nhau rôm rả, bầu không khí vui tươi sáng sủa ánh nắng chiếu ấm áp cả khu vườn. Khác hoàn toàn với sự cô độc, lạnh lẽo nơi phòng làm việc của cậu. Cho dù ánh sáng từ các ngọn đèn cao cấp nhất cũng chẳng áp chế được sự lạnh lẽo này.

Tsunayoshi không thể nhớ đến thời gian gần nhất mà mọi người đến thăm cậu là khi nào,1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng , thật sự không nhớ nổi

Cậu bắt đầu cảm thấy ghen tị, rõ ràng mọi người nên vui cười cùng cậu. Những lời hỏi thăm, những nụ cười, ánh mắt quan tâm đó phải hướng về phía cậu. Không nên là những ánh mắt hờ hững, né tránh, không phải những lời nói ngắn gọn không tình cảm.

Đúng lúc này từ dưới sân Cristo nghiên người hướng về phía cửa sổ nhìn lại, rồi nở nụ cười thân thiện

" Chị ta đang sĩ nhục tôi sao?"

Không, không không

Tsunayoshi điên cuồng lắc đầu, mày đang suy nghĩ điều gì thế Tsunayoshi. Mày không nên suy nghĩ như thế, mày bị gì thế. Tại sao lại có những suy nghĩ đen tối như thế.

Cậu không nhịn được mà ôm đầu, cậu thừa nhận những lời nói của người lạ kia đang ảnh hưởng đến cậu. Cậu không thể rủ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu.

Tsunayoshi bắt đầu áy náy khi nghi ngờ gia đình mình.

" Cô ta sẽ cướp hết mọi thứ của ngươi"

Cậu không thể gặp gỡ mọi người nếu cứ nghi ngờ thế này, cậu cần thời gian để điều chỉnh lại. Làm việc thôi, làm việc thôi. Mong rằng ít nhất nó đánh lạc hướng cậu

" kể cả người thân,gia đình và bạn bè của ngươi đều bị cướp"

Nhưng nếu nó là thật thì sao

____****____

Cristo pov

[ Tinh ~ Hảo cảm của Sawada Tsunayoshi 45-30]

[Tinh ~ Hảo cảm của Sawada Tsunayoshi 30-25]

[ Tinh ~ Hảo cảm của Sawada Tsunayoshi 25-35]

[Tinh ~ Hảo cảm của Sawada Tsunayoshi 35-40]

[ Tinh ~ Hảo cảm của Sawada Tsunayoshi 40-28]

Cậu ta lại lên cơn gì nữa vậy. Cristo nghiến răng kiềm chế sự tức giận. Tên này nhờ có ảnh hưởng từ chiếc nhẫn nên tránh thoát khỏi ảnh hưởng đạo cụ lên hảo cảm từ hệ thống nếu không cô đã chinh phục được cậu ta. Khiến cho cậu ta phải quỳ dưới chân cô cầu xin

Thêm nữa trực giác cậu ta quá nhạy cảm khiến tới bây giờ khó khăn lắm cô mới làm hảo cảm lên được gần 50 điểm, chỉ cần qua 50 điểm là cô đã có thể động tay động chân rồi.

Chết tiệt vì cái gì mà cậu ta lại tuột hảo cảm rồi

- Cris có chuyện gì sao?< Yamamoto> hắn ân cần,quan tâm hỏi

Cristo nghiên đầu sang nhìn Yamamoto rồi chợt nhận ra điều gì, cô đưa mắt nhìn xung quanh , cười thầm trong lòng. Thì ra là cậu ta ghen tị sao?

Nên xử lý thế nào đây ~

- Không có gì đâu Takeshi, chỉ là tớ vừa thấy Tsuna trên kia, chỉ là mong là tớ nhầm khi thấy ánh mắt em ấy không thích tớ lắm< Cristo> cô dè dặt, ánh mắt lo lắng nói

Yamamoto ngước đầu lên nhìn cửa sổ phòng làm việc của Tsunayoshi, thấy nơi đó không ai, hắn híp mắt một cái, rồi quay sang cười hì hì với Cristo

- Hahaha~, chắc em nhầm rồi Cris, qua bên này đi cho mát, bên đây khá nắng< Yamamoto>

______*****______

( Khr) Truy ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ