Chap 6

255 32 3
                                    

Tsunayoshi pov

Lại lần nữa ở căn phòng lạnh lẽo quen thuộc, người thanh niên tóc nâu vẫn như cũ bận rộn với đống giấy tờ. Vẽ mặt của Tsunayoshi yên tĩnh đến mức nhầm lẫn cậu đã hòa nhập với căn phòng.

# Rầm

- Dame-Tsuna ngươi có vẻ bận rộn nhỉ?< Reborn> cánh cửa bị đạp ra không thương tiếc

- Reborn!!! < Tsunayoshi> cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong sự vui mừng nhìn lên

- Ngươi nên đem lũ kia về làm việc< Reborn> gã ta không hề đi vào vẫn đứng ở cửa nói

- Hả!!!?< Tsunayoshi> nụ cười của cậu bắt đầu từ từ hạ xuống, không hiểu vì sao rõ ràng lời nói là quan tâm cậu nhưng vì sao cậu lại cảm thấy đó không phải mục đích thật

- Hộ vệ của Vongola không phải là một lũ vô công rỗi nghề< Reborn>

- ... Tôi hiểu< Tsunayoshi> cậu hơi nhíu mày

Tuy không đành lòng nhưng quả thật gần đây quá nhiều người yêu cầu các hộ vệ về làm việc, với lại bên trưởng lão đoàn cũng cần dọn dẹp một chút.

Reborn hài lòng gật đầu rời đi, từ đầu đến cuối chưa nhìn thẳng vào Tsunayoshi. Không hiểu vì sao trong miệng cậu lại có vị đắng tráng

____****______

- Jyuudaime- sama tại sao tôi lại đi Balan. Với lại không phải dạo này tôi còn đang trong kì nghĩ sao< Hayato> hắn ta cau có nói,

Tsunayoshi nhìn chằm chằm vào Hayato, cay đắng nhận ra rằng thực sự vẽ quan tâm trong đôi mắt của cậu ta không còn nữa. Cười khổ một tiếng, trong lòng dâng lên một thứ gì đó dị dạng

-  Hayato cậu quên rồi sao Balan thuộc quản lý của cậu mà, bên đó có việc gấp, cậu muốn nhanh về thì nhanh làm xong việc là được< Tsuna> cậu cười hối lỗi nói

- A!!!< Hayato> hắn ta bất ngờ hốt lên

Hayato hơi bất ngờ mở to mắt, đúng rồi Balan là bộ phận quản lý của hắn, mới nghĩ thời gian ngắn làm sao hắn lại quên thế này, thời gian nghĩ.... bao lâu rồi.... liếc nhìn cuốn lịch trên bàn nhận ra đã sắp hết năm. Tại sao thời gian lại lâu như vậy, quản thời gian này hắn luôn ở bên cạnh Cristo nên.... đúng rồi làm nhanh công việc với em ấy thôi

- Tôi đã hiểu< Hayato>

Nói xong liền quay đầu rời đi, Tsunayoshi chỉ có thể cắn chặt môi, để không chất vấn tại sao lại không quan tâm cậu như lúc trước. Haaa mày thật ích kỷ Tsuna. Lắc lắc đầu rũ bỏ tất cả sự đen tối trong đầu, cậu quay lại làm việc

_____*****_____

- Kfufufufu Vongola ngươi gọi ta có việc gì,ta nhớ ta không làm việc cho Mafia< Mukuro>

Tiếng cười quái dị quen thuộc vang lên giữa phòng, nghe tiếng châm chọc quen thuộc khiến cho cậu thoáng an tâm, ít nhất Mukuro vẫn không thay đổi

- Chào anh Mukuro,dạo này thế nào rồi< Tsunayoshi> cậu ân cần hỏi

- Còn tốt chán, chưa chết được khiến cho vị giáo phụ đây thất vọng rồi Kfufufufu< Mukuro>

Tsunayoshi chỉ lắc đầu, đưa cho Mukuro.

- Anh cầm cái này đến sân bay chào đón Chorme trở về giúp tôi, với lại sắp xếp cho em ấy nghĩ ngơi. Chắc em ấy mệt mỏi lắm với chiến bay <Tsunayoshi> lẫn công việc nữa

- Chorme trở về?< Mukuro> hắn có hơi sững sờ

- Anh không biết?< Tsunayoshi> Nụ cười của cậu liền kéo xuống

- Kfufufufu ~< Mukuro> hắn không nói gì chỉ vội lấy chồng giấy rời đi

Một sự bất an dâng lên trong lòng của Tsunayoshi. Không có lí nào mà Mukuro không biết Chorme trở về. Độ tương xích linh hồn của cả hai đạt đến trình độ tâm lý tương thông. Thêm vào đó sự quan tâm của Mukuro đối với Chorme rất cao, hầu như mọi người đều nhận định Chorme là người của Mukuro. Anh ta cũng luôn luôn chú ý đến từng động tĩnh của cô ấy.

Không thể nào mà Mukuro không biết trừ phi....anh ta không còn chú ý đến động tĩnh của Chorme nữa

Ánh mắt của Tsunayoshi dần lạnh xuống. Mọi người đang dần thay đổi

_____****_____

Tsuna pov

Tsuna vừa uống sữa dâu vừa nhìn chằm chằm vào người đối diện. Thầm cảm thấy sữa dâu này không ngon bằng của Mammon làm.

Mà đối diện Tsunayoshi thì vẻ mặt âm trầm nhìn Byakuran và tên người lạ mặt áo choàng tự nhiên như ở nhà mà nằm la lết trên Sofa.

- Thời gian qua ngươi cảm thấy sao?< Tsuna>

- ... Ta thừa nhận ta bị hai người các ngươi làm ảnh hưởng tâm trí< Tsunayoshi>

- Ảnh hưởng tâm trí ~ cậu đây là cho bọn tôi đang thao túng tâm lý cậu sao ~~~ thật sao ~ thật sao~< Byakuran> hắn cười rạng rỡ mỉa mai nói

-.....< Tsunayoshi> cậu ta cắn chặt môi không nói

Dù cho có thật là thao túng tâm lý, thì sự thật vẫn là mọi người đang dần xa lánh cậu ta. Thật giống như những gì bọn họ nói

- Các ngươi muốn gì? < Tsunayoshi> cậu ta ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào người lạ

- Ồ! Ngươi có biết một loại sức mạnh tên là tình yêu không?< Tsuna> cậu không quá để tâm ánh mắt của cậu ta mà khó hiểu hỏi một câu

- Hả!!!< Tsunayoshi> cậu ta quá khó hiểu để theo kịp vấn đề

- Thứ sức mạnh khiến cho con người ta mất đi lý trí. Những đồng bạn của ngươi sẽ phản bội ngươi vì tình yêu< Tsuna>

- Không có khả năng< Tsunayoshi> không như lần trước kích động, lần này cậu ta rất bình tĩnh

- Thật sao? Ngươi sẽ từ từ biến mất trong cuộc sống của họ, sẽ không còn quan trọng đối với họ. Vì sự vui vẻ của tình yêu ấy bọn họ sẽ sẵn sàng phản bội ngươi< Tsuna> cậu từ từ liệt kê

- Không có.... khả năng< Tsunayoshi> lần này có sự do dự trong lời nói khi cậu ta bất giác nhớ đến ánh mắt của mọi người

______****______

( Khr) Truy ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ