Chap 2

328 41 0
                                    

pov

Trong căn phòng làm việc sang trọng, được tranh trí bằng gỗ tràm quý giá, những vật phẩm trưng bày có giá trị hàng triệu đô. Ở giữa phòng đặt bàn làm việc lớn với đầy ấp giấy tờ. Người thanh niên tóc nâu thì cấm cúi làm việc

- Boss, đã đến buổi tối xin ngài hãy dùng bữa<>

Một thanh niên tóc vàng, đẩy xe đồ ăn vào, vẻ mặt như cầu xin khi nhìn vào khay thức ăn còn y nguyên trên bàn.

- A, Thoe ta lại quên mất, không có cậu là ta lại nhịn đói rồi haha< Tsunayoshi>  Cậu ta ngước mắt lên nhìn rồi hối lỗi nói

- Boss, ngài đã làm việc quá sức trong hơn 5 ngày rồi< Thoe> hắn mím môi nói

- Biết làm sao được, quá nhiều giấy tờ< Tsunayoshi>

- Nếu như ngài không đem những giấy tờ chất đống của những người hộ vệ ra làm thì sẽ không nhiều như vậy< Thoe> hắn oán giận rót cho cậu ta một ly cafe

- Nếu không làm sẽ trễ nải công vụ mất< Tsunayoshi>

- Ngài có thể gọi bọn họ về làm, bọn họ đã bỏ bê công việc quá lâu rồi< Thoe>

- A!, không sao mọi người vẫn còn trong thời gian nghỉ mà< Tsunayoshi>

- Thưa ngài, đã gần một năm cho một kì nghỉ hàng tuần< Thoe> hắn đặt mạnh chiếc ly xuống.

- .... Không sao đâu,ta làm được mà< Tsunayoshi> cậu ta cười an ủi

Thoe chỉ mím môi không nói, hắn ta chỉ là một thư ký cuộc sống của ngài ấy . Không có quyền nói hay trách móc. Trước đây những công việc của hắn đều bị ngài Lam thủ giành lấy, ngài ấy sẽ đảm bảo và cường ngạnh ép Boss ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ. Chỉ khi nào ngài Lam thủ không có ở tổng bộ thì mới đến lượt hắn. Công việc cũng không bận rộn đến mức làm mãi không xong, Boss vẫn có thời gian cho chính mình.

Nhưng từ khi cô ta đến thì mọi chuyện đều bắt đầu khác đi, mới đầu thì tất cả vẫn như cũ chỉ nhiều thêm một người . Chỉ là không biết từ khi nào mà những lời hỏi thăm, những nụ cười thoải mái đã chẳng còn ở bên ngài ấy mà chuyển sang cho cô ta. Sự lạnh nhạt rõ ràng từ các hộ vệ đến với Boss. Sự cô đơn và cam chịu bao quanh con người tỏ nắng khi xưa.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình ngài ấy trong căn phòng tràn ngập giấy tờ.

____***_____

Tsunayoshi pov

Nhìn Thoe mang theo đồ ra ngoài, cậu ta ngã huỵch xuống ghế, đưa tay xoa thái dương đau nhức, nhìn đống giấy tờ mà mệt mỏi. Tsunayoshi biết Thoe đang lo lắng cho sức khỏe của cậu ta và oán trách mọi người.

Nhưng chính cậu ta là người đã cho phép nó diễn ra. Cậu ta áy náy khi lôi kéo mọi người vào tội lỗi này và mấy năm nay luôn luôn căng thẳng, máu đã thấm đẫm đôi tay mọi người thế nào. Chính vì thế cố gắng thêm một chút cho mọi người thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi thì thế nào

Với lại chị Cristo mới được đón về thôi, cậu ta biết cảm giác sợ hãi và lạc lõng như thế nào giữa đám người xa lạ. Nên việc mọi người yêu thích chị ấy không phải rất tốt sao.

Không tốt

- Oya~Oya~ quả nhiên như cậu đoán Natsu- chan~< Byakuran>

- Ai!!!!< Tsunayoshi>

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cho cậu ta nhảy lên cảnh giác. Rút súng chĩa thẳng vào người bước ra từ trong sương mù, kẻ này nguy hiểm khi cậu ta không cảm nhận được

Đó là Byakuran và Mammon? Không không phải Mammon, cảm giác người này mang lại quá khác Họ.

- Byakuran sao cậu lại ở đây? và người này là?< Tsunayoshi> thấy là người quen, cậu ta thoáng thả lỏng, hạ súng xuống

Cậu ta quan sát bóng người trùm kín màu tím kia mà giật giật khéo mắt. Người kia vô cùng tự nhiên mà lục tung căn phòng làm việc của cậu ta  tìm kiếm tách trà, rồi tự nhiên lấy đồ pha cafe cho Byakuran và hắn, không có cho cậu ta.

- Đây là người vô cùng quan trọng nha ~ Tsunayoshi-kun~ < Byakuran>

Ngay lập tức Tsunayoshi lăn người ra khỏi chiếc Sofa vừa rồi, rút súng chĩa thẳng vào thái dương của Byakuran.

- Ngươi là Ai?< Tsunayoshi>

Dù rất ghét nhưng Byakuran chưa bao giờ gọi cậu ta là Tsunayoshi cả, là Tsu-kun, Tsu-chan, hoặc tốt nhất là Tsuna. Nên tên có ngoại hình giống Byakuran rất có thể là tên giả mạo.

- Hảo ~ đau lòng, Tsunayoshi-kun ~ lại không nhận tôi, cậu ấy từ chối tôi ,đau lòng a~< Byakuran> hắn giả vờ khóc thút thít, khăn tay lau nước mắt

Tsunayoshi giật giật khéo miệng, cái giọng điệu biến thái này thật sự quen thuộc đến không thể nghi ngờ. Chỉ là cậu ta biết người trước mặt không phải Byakuran mà hắn biết, nhưng trên thế giới không thể có hai người quá giống nhau, trừ khi đó là từ thế song song xuất hiện chờ chút...... Tsunayoshi bị ý nghĩ của mình kinh ngạc đến mở to mắt

- Thế giới song song?< Tsunayoshi>

- Bingo~ cậu thật thông minh nha Tsunayoshi-kun~ < Byakuran> hắn le lưỡi cười hồ ly

- Làm sao? Byakuran cậu ấy?< Tsunayoshi>  cậu ta nheo mắt nguy hiểm nói

Theo hắn biết thì không thể tồn tại 2 bản thể trong cùng một thế giới, chỉ cho phép tồn tại 1, nếu Byakuran thế giới song song ở đây thì việc gì đã xảy ra với Byakuran hắn biết. Liệu cậu ấy có bị giết để thay thế.

- Tên kia không sao< Tsuna> Quá hiểu tính cách của Byakuran, nếu cậu còn không lên tiếng thì hắn ta còn đùa cợt đến bao giờ.

____****_____

( Khr) Truy ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ