Chap 20

193 27 3
                                    

Tsunayoshi pov

Anh mở to mắt, không tin vào những gì đang nghe, anh cứng đờ cả người. Thì ra.... đây là những gì Cha đang nghĩ sao, anh vẫn như vậy vô dụng sao? Anh là như vậy tham lam sao? Anh là như thế ích kỷ sao?

Iemitsu cũng kịp phản ứng cảm thấy lời nói vừa rồi cũng thật quá đáng. Ông ta lúng túng xin lỗi

- Cái kia.... Tsuna....ta không ý đó, ta vừa rồi nóng đầu....ta không....< Iemitsu>

- Không sao đâu cha con hiểu mà, cha chỉ là quá lo lắng quá mà thôi< Tsunayoshi> cậu mỉm cười an ủi

Iemitsu hối hận không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể ấp úng rời đi lãng tránh. Ông ta không bao giờ biết rằng có một vết thương mãi mãi không thể biến mất trong linh hồn của Tsunayoshi.

Iemitsu vội vã rời đi thì lúc này bên ngoài cửa đồng thời xuất hiện hai người.

______****_______

Byakuran* Pov

Bya nhét viên kẹo vào miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn hình bóng đang thối lui của Iemitsu.

- Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra?< Yuni> cô bé cũng nhíu mày

Bya lần đầu tiên không phản ứng Yuni, mà chỉ nhìn chằm chằm. Cuối cùng thì vẫn là bấm chuông nhà Sawada . Đúng lúc Tsunayoshi đi ra mở cửa, Bya và Yuni cảm nhận rõ ràng được Tsunayoshi không ổn, nhưng quan sát kiểu gì cũng không biết được nguyên nhân từ đâu

- Tsu-chan~ tôi đến thăm cậu đây~ nhớ tôi không ~< Bya> hắn vui vẻ nhét kẹo vào miệng của anh

Tsunayoshi là một lời khó nói hết nhìn Bya, khi sáng còn đánh nhau với một tên có ngoại hình giống y chang hắn ta, mà bây giờ Bya xuất hiện vui vẻ chào hỏi, cảm giác cứ quái quái chỗ nào

- Vào trong trước< Tsunayoshi> cậu thở dài nói

- Cảm ơn Tsuna-nii< Yuni> cô bé lễ phép nói

Đem hai người vào nhà tiếp đãi, đồng thời giải thích tất cả mọi chuyện đang xảy ra, càng nghe Bya sắc mặt càng đen

- Giọng nói của một cô gái trẻ?< Yuni> một bộ biểu cảm chết lặng xuất hiện trên mặt cô bé, tên đó phẩm vị cũng thật nặng

Bya im lặng không nói lời nào làm cho Tsunayoshi và Yuni cảm giác hơi sợ hãi. Hắn ta tức giận rồi

- Tsu- chan~ cậu có vui lòng để tôi tham gia cùng chứ~< Bya> hắn cười vô cùng rạng rỡ

Tsunayoshi hầu như không cần suy nghĩ, liên tục gật đầu.

________****_________

Reborn pov

Trong một phòng nghiêm cứu đầy máy móc, Veder liên tục thao tác các màn hình, phía sau hắn là Reborn đang đung đưa khẩu súng.

- Kì quái...< Veder> hắn lầm bầm điều gì đó

Bỗng nhiên một hồi chuông reo lên, Verde nhanh chóng kết nối, xuất hiện trên một màn hình máy tính là Mammon, họ có vẻ cũng không quá cao hứng

- Ta không tìm được bất kỳ thông tin gì. Có thứ gì đó kì lạ< Mammon>

- Ngươi cũng như thế sao....< Veder> hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm, hoàn toàn chẳng để ý đến bất kỳ thứ gì

Reborn ánh mắt âm trầm, kéo xuống chiếc mũ phớt, gã nhàn nhạt nói

- Tiếp tục đi< Reborn>

______******_______

Tsuna pov

Nanami thật sự chết lặng, số kim tệ vừa có lại trắng trợn bị cướp đi. Lần này cô ta cũng không có tinh thần oán hận, vì cô ta lo sợ không biết hai người này lại muốn như thế nào tra tấn cô.

Mà lúc này Tsuna hoàn toàn không chú ý đến Nanami, trên tay mân mê hai món đồ một là cỏ bốn lá may mắn, tên như ý nghĩa. Mang theo sẽ tăng 20% sự may mắn. Cái còn lại là tờ giấy tàng hình, thật sự rất nhiều thứ thú vị

Byakuran lại mua thứ tào lao gì nữa.

- Hôm nay là ngày gì mà khách đến nhiều vậy nhỉ ~< Byakuran> hắn một bộ tự hỏi.

Lúc này cả ba người đang ở sân thượng một tòa nhà cao tầng ở Namimori. Cánh cửa dẫn đến tầng thượng mở ra, người đến làm cho cả hai hơi sững sờ vì đó là Flan

- Ai nha tìm được người ướp muối dứa sư phụ rồi< Flan> cậu bé tỏa ra vui mừng nhưng khuôn mặt lại chẳng biến hóa gì

- ..... Tại sao ngươi lại đến đây?< Tsuna> cậu hơi phân vân nói

Đối với Flan cậu cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng cậu bé cũng thật vô tội

- Dứa sư phụ sau khi bị ngâm nước muối xong vẫn luôn khó ở như đến mùa, nên me đi tìm chỗ ẩn nấp< Flan>

Byakuran và Tsuna nhìn chằm chằm Flan, rồi đồng thời cười rộ lên.

- Hihihihi~Chào mừng tham gia trận danh, ta ở đây có một ít, ngươi cũng cấp ra cho mọi người cùng xem< Tsuna>

Flan ngẩng đầu nhìn trên tay thầy phù thủy kì dị một mớ ảnh. Đứng khoảng cách gần Flan có thể thấy rõ đó là những bức ảnh sư phụ Dứa bị tấu, đặc biệt thê thảm và buồi cười loại kia.

- Thật không ngờ các ngươi cũng hiểu bộ môn nghệ thuật này, đây là me tích lũy< Flan> cậu bé đưa tay lên nón ếch lôi ra một sấp ảnh.

Đó không chỉ riêng là ảnh của Mukuro còn là rất nhiều người. Byakuran và Tsuna say sưa nhìn ảnh đồng thời lắng nghe câu chuyện của những bức ảnh. Không hề kiêng kị mà cười to

- Flan ngươi có ý định kinh doanh sao?< Tsuna> cậu cười hì hì mà chỉ vào các bức ảnh

_______*****_______

( Khr) Truy ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ