Một

1.8K 70 4
                                    

Paris,

6:00

Tiếng chuông báo thức kêu lên từng hồi ing ỏi, báo hiệu một ngày mới đã đến...

Liệu một buổi sáng ở Paris thơ mộng thì sẽ như thế nào nhỉ? Là ngồi nhâm nhi một tách cà phê đen nguyên chất cùng với vài cuốn tạp chí hay là đi lướt ván ngoài bờ biển Deauville xinh đẹp cùng với bạn bè.

Nhưng với Hanbin thì không phải vậy, cứ tầm đầu tháng Sáu, sau khi kết thúc năm học là cậu lại cuốn gói lên đường tới thành phố Nice (thuộc tỉnh Alpes-Maritimes), nơi  gắn bó với cậu từ nhỏ đến lớn.

Nằm ở vùng duyên hải màu mỡ, trên bờ biển phía đông nam nước Pháp. Nice thường được người dân bản địa ưu ái gọi với cái tên trìu mến là *Nice la Bella

*nghĩa là Nice xinh đẹp

Sau khi thu xếp hành lý xong xuôi, việc đầu tiên mà Hanbin nghĩ tới là máy ảnh. Đúng vậy, máy ảnh đối với cậu mà nói chính là vật bất ly thân mà bố cậu để lại. Hanbin giữ gìn nó rất cẩn thận, thậm chí cả một vết xước nhỏ cũng phải dùng đến kính lúp mới có thể nhìn thấy được. Cậu luôn mang bên mình chiếc máy ảnh này để lưu lại những khoảnh khắc vô giá, những kỉ niệm đẹp nhất mà không phải ai cũng có được.

Mỗi năm, trước khi đặt chân đến thành phố Nice. Hanbin đều dành thời gian để chụp lại một bức ảnh kỉ niệm với chính căn nhà mà cậu đang sống. Chính Hanbin cũng không biết tại sao cậu lại làm thế nữa, chỉ đơn giản đó là một thói quen, hoặc là điều cậu muốn...

Chiếc Citroen màu đỏ chạy bon bon trên đường, xuyên qua các thị trấn, qua các cửa tiệm bánh, những nhà hàng đầy sơn hào hải vị,....
Điều khiến Hanbin chú ý là một phần của bãi biển P. Anglais đang dần hiện lên trước mắt. Đã rất lâu rồi cậu mới có dịp được thấy bãi biển này một lần nữa. Trước đây chỉ là một bờ biển vắng khách, nơi mà cậu và vài người bạn từng gắn bó vào mùa hè năm 8 tuổi. Cảnh ở đây khiến cậu vô thức nhớ về mùa hè năm đó, có lẽ là mùa hè tuyệt vời nhất trong ký ức của cậu...

_________________

Điểm dừng chân của Hanbin là một cửa hàng lưu niệm cũ kĩ nằm trước bãi biển P.Anglais. Cậu nhanh chóng đi vào, đon đả chào mấy người khách đang lựa đồ ở ngoài sảnh.

"Hanbin?"

Một người đàn ông trung niên hắng giọng gọi. Hanbin quay người lại. Chính là bác Daeul, bạn thân của bố cậu.

Hai bác cháu chào hỏi nhau, Hanbin nhận thấy mùi nước hoa đặc trưng mà bác vẫn thường dùng.

"Dạo này cháu thế nào? Còn cả bố mẹ cháu nữa?" - Bác vui vẻ hỏi cậu.

"Cháu vẫn ổn ạ."- Cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp "Bố mẹ cháu...mới ly hôn cách đây vài tháng...và hiện tại cháu vẫn giữ liên lạc với bố."

"Thề với Chúa là bác không biết chuyện này. Tại sao bố cháu không nói với bác nhỉ?"

"Có lẽ ông ấy không muốn để bác biết..."

Bác Daeul nắm lấy vai cậu rồi nói:
"Bác rất tiếc. Nếu bác biết sớm hơn thì có lẽ sẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Dù sao thì mọi thứ vẫn ổn, bác nghĩ cháu nên chuẩn bị tâm lý để đối mặt với việc này...Ừm nếu cháu rảnh hãy thỉnh thoảng ghé nhà bác chơi nhé, bác sẵn sàng lắng nghe cháu!"

"Vâng, cháu biết rồi!"

Lời nói của bác Daeul làm Hanbin có chút cảm động. Quả thật là cậu nhớ hai người họ, nhớ khoảnh khắc mà gia đình cậu đoàn tụ với nhau...





[BonBin] •Forelsket•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ