Vậy là giữa một giờ sáng, cả bọn đều rời văn phòng mà đi. Người vác balo, người vác vali di chuyển. Chính thức giờ họ sẽ phải ở ngoài một thời gian để bình tĩnh lại ở cả hai phía. Hiện tại cả nhóm vẫn còn thời gian thực tập tại văn phòng nên có xin đi đâu cũng sẽ rất bất tiện. Cả nhóm đều hiểu chuyện không có muốn tức lên ai hết. Lỗi cũng không phải do Levi-senpai, mà cũng chẳng do cả hội. Vì quá giấu kí trong lòng những cảm xúc tích tục bấy lâu nên nghe nhưng lời lẽ chỉ trích từ đối phương ai cũng không kìm lòng mà tức giận:
- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? - Sasha bước đi và nói
- Giờ ở ngoài đường chứ sao? Cả nhóm cũng chả còn lấy một xu trong người - Jean vừa bất lực thốt
- Phải tận 2 tuần nữa chúng ta mới lãnh lương và có bằng chứng chỉ luật sư. Bây giờ có đi ra gần biển ngồi chơi đợi trời sáng suy nghĩ rồi quay lại văn phòng làm việc tiếp - Armin thảnh thơi suy nghĩ nói
- Có chuyện gì tớ cũng không quay lại sớm như vậy đâu. Đây không phải lần đầu tiên, chúng ta đã trưởng thành rồi. Cũng biết như thế nào, sống ra sao. Tại sao chúng ta lại phải sống trong sự bảo vệ quá mức. Vậy những người mà chúng ta đã nhận giúp đỡ thì sao? Dù họ chết rồi thì chúng ta vẫn phải giúp họ đưa sự thật ra ánh sáng chứ? Thế vụ án này các cậu định bỏ mặc nó thật hả? - Eren cố gắng bao biện
- Không. Vụ án này tớ sẽ không để nó khép lại nhưng chúng ta sẽ tạm thời giao cho văn phòng thám tử nào đó giải quyết. Hãy giải quyết manh mối trên tờ giấy mà vừa nãy cậu cầm ý, Eren. Tạm thời nhóm ta nên tìm một chỗ nào đó ngồi đi. Chắc khoảng hai giờ sáng rồi, điện thoại Armin hết pin nên cũng không nói chuẩn được. Bọn mình sẽ tạm thời rời đi 1 tuần xem thế nào, nếu ổn hơn chúng ta sẽ quay về - Mikasa nói với cả bọn nghe
Lúc đó, Eren móc túi quần về từ giấy manh mối thì mới phát hiện ra. Cậu đã để quên trong bàn ở văn phòng Ackerman lúc nào chẳng hay...
Quay lại với văn phòng Ackerman lúc bấy giờ
Vậy là Levi đã biết rằng chuyện không ổn từ đây. Anh thấy tờ giấy trên bàn liền cầm lên đọc, trên tờ giấy viết số điện thoại, địa chỉ và một dòng chữ nhật kí tự Kanji. Nhìn thoáng qua thì đây là một địa điểm ở cảng biển, 28-Whisky là kí tự của một đoàn tàu chở hàng qua phía Đông cũng không quá khó để nhận ra. Số điện thoại +4408157387709, không dám chắc đây còn là số điện thoại tồn tại hay không bởi vì tờ giấy rất nhàu. Tuy nhiên Cục đã khám nghiệm hết bao gồm cả căn nhà kho cũng không thấy. Đến lúc bọn nhóc đi vào lại có cái đùi của cô gái đó ở đấy vào tờ giấy chả nhẽ hung thủ cố tình sắp đặt hay nạn nhân tiếp theo của hắn là bọn nhóc. Càng nghĩ đến đấy càng không ổn bởi vì anh chả muốn mất thêm bất kì ai nữa. Levi đã chịu quá nhiều ám ảnh về đồng đội cũ, họ đã hi sinh vì anh trong cuộc cách mạng Đông-Nam...Điều này khiến anh phát điên lên vì lo lắng, lòng tự trọng quá lớn anh cũng chẳng thể đi tìm được đồng nghiệp của mình. Khi nhìn vào dòng chữ kí tự Kanji thì anh đã không còn bình tĩnh nổi. Levi xé nát tờ giấy và vứt xuống đất. Ackerman ngẩng mặt lên nhìn trần nhà âm thầm bất lực trong lòng.
2 giờ sáng dòng nước lạnh của biển, nghe tiếng sóng vỗ bên cạnh tiếng gió dì dào. Từng người trong hội đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài chỉ còn lại Eren và Mikasa thức. Ánh trăng cuối tháng 3 thật đẹp khi nó rọi xuống biển. Eren không ngủ được vì suy nghĩ về lời nói vừa rồi của mình với tiền bối "Liệu mình có nặng lời quá không?" "Bây giờ xin lỗi à?" "Không có chuyện đó đâu". Mikasa thì chẳng ngủ vì Eren, thấy vậy cô hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levihan]Dĩ vãng nhạt nhòa
General FictionTiểu thuyết lần này mình lấy vào giữa thế kỉ 20 nên truyện có thể sẽ xen lẫn hiện đại với cổ điển. Nó sẽ dựa theo cốt truyện gốc. Mong rằng các bạn sẽ đón nhận nó<3=))