Sau 1 tuần, Levi đã trở về từ bệnh viện sau chuyện vừa rồi. Trước khi đi, Hange bước vào căn phòng của Levi:
- Từ lúc nhập viện đến giờ đã là 1 tuần rồi nhỉ? Tôi sắp phải chia tay cậu ở đây rồi
Levi đang sắp xếp đồ đạng của mình chuẩn bị cuốn gói khỏi nơi này lên tiếng:
- Chỉ là chia tay khỏi nơi này thôi chứ có phải là cô sẽ không gặp lại tôi đâu?
Hange cười:
- Thì đúng là thế thật, có chuyện gì cần giúp đỡ thì đừng ngại mà ghé quay phòng khám tôi nhé. Biết đâu tình trạng của anh sẽ...
- Tôi không cần sự giúp đỡ của cô, cô không cần tỏ vẻ thương hại tôi đến mức đấy đâu
- Vậy à? Trông nhưng lời tôi nói nãy giờ thương hại anh lắm hả? Tôi chỉ đang tỏ vẻ đúng như một bác sĩ quan tâm cho bệnh nhân nếu như anh không cần thì thôi vậy nên nhớ anh thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kì không thì đến phòng khám của tôi nha.
Hange nói xong thì đóng sầm cửa lại một cái đùng. Điều này khiến cho Levi càng không có chút thiện cảm nào với cô nay còn phiền phức hơn.
Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, anh làm thủ tục ra về rồi bước ra khỏi bệnh viện. Trên đường anh ghé qua một cửa hàng bán bánh và trà mua một ít về cho bọn ở văn phòng mừng anh ra viện. Lên chiếc xe bus, anh chọn cho mình một chiếc ghế ngồi gần cửa sổ và tiếp tục suy nghĩ và cố gắng nhớ lại xem gương mặt của cô gái đó là ai. Đột nhiên một cô gái trên xe bus đi lên vô tình đánh rơi đồ. Anh không quan tâm lắm đến tình huống này. Kết thúc một buổi chiều, chuyến xe đã đến trạm cuối nơi văn phòng thám tử Ackerman làm việc. Khi bước đi, Levi vô tình dẵm phải 1 thứ gì đó. Anh cúi người xuống, thứ mình giẫm lên là 1 chiếc kính vuông, có thể là của cô gái vừa rồi chăng? Levi nhặt chiếc kính đó rồi cất nó cẩn thận, ngày mai anh sẽ tới đồn cảnh sát để đưa chiếc kính này lại xem có ai mất họ sẽ đến đây tìm. Vừa mới lên lầu hai, từ xa đã có thể thấy hành lang này thật vắng vẻ. Ánh nắng tàn hất xuống nơi khu này đẹp làm sao. Vậy là giữa xuân rồi nhỉ? Thực ra có bao nhiêu mùa trôi qua thì Levi cũng chẳng để í làm gì, lúc lạnh thì khoác áo, lúc nóng thì cũng chỉ mặc một bộ vest thoáng khí bình thường. Đối với 1 luật sư mà nó, ngoại hình là yếu tố quan trọng nhất để xây dựng lên hình ảnh ngoài uy tín và tiếng vang. Đang chìm đắm vào trong suy nghĩ, một tiếng đoàn phát ra từ phòng làm việc. Chỉ cần nghe tiếng này là đủ biết bọn nhóc lại làm vỡ cái gì đó ở văn phòng rồi, anh nhăn mày rồi bắt đầu tiến tới cửa. Trong văn phòng lúc đó, mọi người tán hỏa dọn dẹp đống đồ bừa bộn suốt mấy ngày Levi đi vắng, đã thế trong lúc "lửa lớn" Eren và Jean lại còn cãi nhau việc ai lau nhà, ai quét nhà và lau bàn nữa cơ chứ. Trong lúc xô xát, hai người còn đẩy nhau lỡ tay Eren quẹt vào bình hoa tươi mới được cắm ở bàn senpai. Một tiếng đoàng 1 phát, lọ hoa vỡ tứa tung trên bàn thế này có khác gì cho dầu vào lửa không cơ chứ.
Thấy lọ hoa vỡ trên sàn, Armin không thể chịu được nữa đã lên tiếng:
- Các cậu nhìn này, bình hoa vỡ hết rồi còn đâu? Levi-senpai biết được thì chúng ta phải làm sao? Các cậu ai làm gì chả được cơ chứ, cứ tranh nhau làm việc này. Thật là...
Mikasa cố gắng can ngăn hai người còn Connie và Sasha thì quét nhanh nhanh đống đủ nát này vào 1 góc. Bất thình lình Armin vừa dứt câu, Levi cũng vừa tới cửa. Anh mở cửa xông vào, mọi người vô vàng đẩy chổi vô một góc ngồi vào bàn ngay ngắn để không biết phát hiện. Tất cả giống như đang bị truy đuổi bởi con sói vậy nhưng vẫn cố gắng hé miệng ra để nói một câu
- Chào senpai!
Levi vẫn không hết cau mày, anh nhìn từu từ nhìn xung quanh. Lần lượt mọi người ngồi im không dám đánh bàn phím, bầy không khí trông thật nghiêm trọng.
- Các cô cậu trong mấy ngày tôi vắng văn phòng vẫn giữ sạch sẽ đấy nhỉ?
- Đ-Đúng rồi đó ạ! - Connie lấy hết dũng khí để nói
Levi từ từ di chuyển đến bàn làm việc của mình, vừa ngồi xuống anh liếc mắt nhìn trên bàn, cảm giác thấy thiếu thứ gì đó. Anh liền lập tức nói:
- Tôi nhớ trước khi tôi đi...có một lọ hoa ở trên bàn tôi cơ mà? Nó đâu rồi?
Đang đánh máy tình thì tất cả đột nhiên ngưng lại, Sasha đang uống nước thì suýt chút nữa bị sặc nhanh chóng cô quẹt miệng rồi nói:
- Tôi và Mikasa đ-đi rửa chúng rồi. Trong suốt thời gian anh ở viện, n-nó bị héo rồi ạ! Bọn tôi đang để cái bình nó khô ở trên sân thượng!
Như tưởng đã thoát khỏi sự truy đuổi, Levi lên tiếng nói rằng:
- Chiếc bình đó thuộc trong bộ sưu tập bản giới hạn của holmegaard, mẫu mã đó chỉ có tổng cộng 5 loại trên thế giới, cô cậu liệu mà giữ gìn rửa nó cẩn thận. Không đừng trách tôi móc thận cô cậu ra để đi bán ở chợ đen đâu! Nếu thích hơn nữa thì...có thể cho cô cậu gánh một trong số mấy vụ án tôi giải quyết cũng được đó. Đến đây thôi, tôi cũng vừa mới về, cô cậu có thể nghỉ được rồi
Nghe đến đây chẳng khác gì Levi đã biết tất cả nhưng chỉ ẩn dụ và dọa mọi người thôi nhưng vừa nói mấy câu đấy xong mà được nghỉ rồi thì cũng đúng là nhẹ nhõm, may sao ông trời cho nghỉ lúc đó thôi không chắc lúc đó tất cả mọi người hồn bay xác vía.
Góc giải thích:
Holmegaard là hãng bình hoa có thật ở Đan Mạch là thật nha mng! Hình như hãng này cũng có bộ sưu tập giới hạn cho giưới thượng lưu đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levihan]Dĩ vãng nhạt nhòa
General FictionTiểu thuyết lần này mình lấy vào giữa thế kỉ 20 nên truyện có thể sẽ xen lẫn hiện đại với cổ điển. Nó sẽ dựa theo cốt truyện gốc. Mong rằng các bạn sẽ đón nhận nó<3=))