happen

98 8 0
                                    

2 tuần sau

Mọi người trong văn phòng bắt đầu làm việc trong một ngày mới. Sau 2 tuần, vì số thông tin để tiến hình điều tra quá ít ỏi. Bên văn phòng có liên lạc đến người phụ nữ ngày hôm đó nhơ giúp đỡ để hỏi thêm về manh mối nhưng tới cuối ngày dù có dùng số điện thoại riêng hay chung của văn phòng vẫn không thể nao gọi đến được cho cô gái này, giống như là cô ta đã chặn số của văn phòng rồi cũng nên nhưng không thể có chuyện đó được. Cô ấy có thể chặn số của văn phòng nhưng mà số của mọi người mới lần đầu liên lạc đến cô ta, làm sao cô ta có thể biết để chặn được. Vừa lúc đó, Levi trở về văn phòng thấy mọi người căng thẳng hơn bình thường liền hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra hả?

Connie nói:

- Cũng không hẳn là vậy...hôm trước, anh có đang ở viện đã có 1 người phụ nữ gọi đến văn phòng nhờ sự giúp đỡ. Người phụ nữ đó nhờ chúng ta kiện một người nào đó, dù trông thảm thiết nhưng cô ấy vẫn cương quyết nhờ chúng ta điều tra. Do có ít bằng chứng chưng cứ để tìm người đó nên chúng tôi mới liên lạc để cô ta cung cấp thêm thông tin về người đó nhưng có vẻ như số máy đó đã chặn số của văn phòng mình, bọn tôi đã cố gắng để liên lạc bằng thiết bị riêng nhưng kết quả vẫn không nối máy đến được.

Connie nói xong, đưa hết chứng cứ người đó cung cấp cho bọn họ đưa Levi xem, xem được một lúc anh ngới người rồi cuối cùng nói:

- Người trong ảnh này...chết vào 3 ngày trước rồi!

Hả? Cái gì? Tất cả mọi người đều không tin được nhưng gì người senpai kia nói, Jean không tin được liền lên tiếng:

- Không thể nào? Trước đó, 4 ngày trước cô ta vừa liên lạc với chúng tôi mà?

Levi nhăn mày, xem ra vụ nào không dễ rồi:

- Đây là sự thật! Vào bài báo 2 ngày trước, có 1 người phía Nam đã bị sát hại tại nhà riêng. Sau điều tra, người trong hồ sơ này hoàn toàn trùng khớp với hình dáng người đã bị sát hại mặc dù khuôn mặt trong vụ sát hại có bị hủy hoại rất nhiều. Tôi cá người này không phải là Anna Elisa trong hồ sơ mà các cậu đưa tôi, tên thật của cô tên là Anna Havard. Ngoài ra cô ta cũng không phải người gốc Nam chính xác hơn thì cô ta là con lai giữa Đông-Nam thì đúng hơn. Dựa vào tiếng nói, không hẳn cô ta nói tiếng miền Nam chúng ta khi tra hỏi những người có kinh nhiệm từng tiếp xúc với người này trong giọng nói cô ta che giấu đi tiếng miền Đông nhưng khi nói nhanh cô ta đã để lộ ra cả giọng Nam lẫn Đông của mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên người phụ nữ này đến các văn phòng luật sư nhờ giúp đỡ, mỗi nơi cô ta lại bịa ra một cái tên để tre dấu thân phận. Các đồng nghiệp của tôi đều cũng nhận được hồ sơ kiểu này tìm người í hệt như trong đây nhưng manh mối quá ít ỏi, với lại phía Đông-Nam hiện tại đang giữ một quan hệ tốt nên cục bảo an cũng không muốn làm quá lên việc này vì sợ hai bên mất đoàn kết sinh ra chiến tranh hai bên, rất nhiều lần các văn phòng nộp đơn khởi tố, kiện nhưng chưa tới 2 ngày đã bị gửi về với lí do không được giả quyết hay hãy chờ đợi nhưng cuối cùng mấy tháng trời cũng trả có hồi âm. Có vẻ nhưng người đó đã biết cô ta đi gặp chúng ta nên đã ra tay để bịt miệng...

Armin thắc mắc:

- Vậy thì tại sao nếu người đấy biết cô ấy đã đi gặp bọn tôi lại không ra tay vào ngày hôm đó mà phải để là ngày đó?

- Điều này cũng chưa thể biết được, có thể vào 4 ngày trước cô ta đã biết được thêm một manh mối quan trọng để tìm ra người phụ nữ đó thì sao? - Mikasa nói

- 4 ngày trước cô ta có nói gì quan trọng cho các cô cậu không?

- Cô ấy chỉ nói rằng...à cô ta là một người có kinh nhiệm rất lớn trong ngành y. Khi còn ở chiến tranh cô ta là người chế tạo ra rất nhiều thứ thuốc độc, hủy hoại toàn bộ mọi thứ. Bác sĩ nghiên cứu thời đó chứ không phải y tá. - Sasha trả lời

- Vậy sao?

Levi thầm nghĩ:

- Thế thì chả gần bị phát hiện ra chân tướng rồi còn gì?

Mọi không khí bao trùm tất cả, ở văn phòng có lúc thì dựa hơi vào Levi đấy nhưng những lúc không có Levi mọi người cần phải làm tốt vậy mà lại để một nạn nhân chết 3 ngày trước mà lại không hề biết:

- Thôi, tôi nghĩ chúng ta rút khỏi vụ này được rồi

Không thể nào? Tại sao lại vậy

- Xin phép, tôi có ý kiến tại sao lại rút phải vụ này? Chả phải bên mình đã nhận rồi sao?

- Chúng ta là luật sư không phải là thám tử. Nhiệm vụ của chúng ta là làm chứng cho người khác chứ không phải đi tìm manh mối điều tra vụ việc.

Mikasa ngay lập tức bị phản bác lại. Mpọi cảm thấy hụt hẫng, hoang mang, lại vừa cảm thấy có lỗi với người nạn nhân kia. Cứ thế mọi thứ thoáng chốc đã là buổi tối, do Levi đi dụ tiệc nên cả phòng lại kéo nhau ra ngoài ăn, bình thường khi ăn mọi người nói chuyện rôm rả lắm hôm nay thì im như hủi không ai nói câu nào vẻ mặt buồn chán hiện rõ trên mặt từng người:

- Này, sao hôm nay không rôm rả nhưng mọi khi nữa à? Im lặng vậy làm tôi hơi sợ nha. Bình thường cô cậu rôm rả đến mức mấy khách khác còn khó chịu cơ mà. Hôm nay có chuyện gì à? Hay xô xát với cậu luật sư ở văn phòng vậy?

Chị gái ở quán ruột bê đồ ăn ra thấy hơi lạ mới hỏi vậy, mọi người nhìn nhau rồi thở dài. Sasha nói:

- Ừ thì, cũng có chứ chuyện xảy ra với bọn em á chị nhưng mà chị không phải lo đâu ạ!

- Thế thì ăn đi, chứ nhìn mấy đứa không nói gì mà trông xanh xao như này chị tưởng tên luật sư kia bắt mấy đứa làm nhìn cũng nên.

Chị đi xuống dưới bên đồ, chị ấy là con của ông chủ quá cố của tòa nhà để lại cho chị tiếp quản văn phòng của mọi người cũng đang thuê ở đây. Nhìn đĩa đồ ăn, ai nấy đều không muốn ăn nhưng Sasha lại vừa nín khóc vừa cố bảo miếng beef steak vào mồm, không phải do ngon quá đâu mà là do Sasha cảm thấy cảm động trước hành động của chị chủ nên mới rơi nước mắt thôi. Connie và Mikasa vỗ lưng an ủi, một người nào đó từ sau tiến lại gần nói:

- Cô cậu ơi có thể giúp tôi...

- Hả?

|Góc giải thích: Lí do ở đây chị gái nói là anh chàng luật sư mà không phải nói mọi người bị cấp trên mắng là vì hiện tại mọi người mới đang là thực tập sinh thôi, chưa lấy chứng chỉ luật sư. Nếu lấy rồi thì mất công phải là thực tập sinh của ông già khó tính làm gì cho mệt, mở một văn phòng riêng còn hơn|


[Levihan]Dĩ vãng nhạt nhòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ