Sáng hôm qua, trải qua suốt bao nhiêu thời gian. Levi mới có được một giấc ngủ "ngon" đến như vậy. Vẫn phải ở lại nơi này 2 ngày nữa anh mới được xuất viện. Có vẻ như do tác dụng phụ của loại thuốc mà Hange kê cho cùng thuốc ngủ nới anh mới có giấc ngủ lâu đến vậy. Vẫn còn rổ hoa quả và bó hoa được đặt trên bàn ngày hôm trước, giờ đã được y tá sắp xếp ngọn ngàng. Trên bàn tấm danh thiếp của Hange vẫn đặt trên đó. Anh nằm ở giường nhâm nhi tách trà gừng từng ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng cảm thấy thật ấm áp làm sao.
Lúc đó tại văn phòng luật sư,
Mikasa, Armin, Sasha, Connie và Jean cùng nhau đến điểm hẹn ngày hôm qua vị khách kia đến nói. Điểm hẹn mọi người là một nơi không sang trọng mấy chỉ là một quán bình dân bình thường. Khi đến tất cả mọi người tìm vị khách kia, đây là một cô gái ngoài 30 nhưng trông cô ấy như 60 tuổi không bằng, khuôn mặt bị hủy hoại bởi một loại acid nào đó. Trông khuôn mặt đã bị biến dạng đi rất nhiều. Mọi người ngồi xuống chỗ của cô gái này. Cô ấy lên tiếng:
- Các cậu ở văn phòng luật sư Ackerman phỉa không?
Mikasa đáp lại:
- Đúng vậy, hiện tại chúng tôi là người của văn phòng. Còn luật sư Levi Ackerman đang có một chút việc nên chúng tôi được điều đến đây để tuy hỏi cô. Cô có chuyện gì muốn chúng tôi giúp đỡ?
Cô gái này bắt đầu bật khóc:
- Các cậu xin hãy giúp tôi!
Jean hỏi:
- Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Cô ấy nín khóc rồi kể câu chuyện:
- Chắc các cô cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt của tôi lúc này rồi nhỉ? Tôi từ một cô gái rất xinh đẹp mà giờ thì...khuôn mặt của tôi đã bị hủy hoại thậm tệ. Vào tầm khoảng 10 năm trước trận chiến giữa hai phía Đông-Nam đã diễn ra. Phía Nam chúng ta đã giành thắng lợi, hòa bình hai phía được lập lại nhưng có một người đứng đầu bộ máy chính trị thời đó không thể chấp nhận được rằng phía Đông đã thua nên đã cử một người sang phía Nam sinh sống. Ả ta cũng đã từng xuất hiện trong trận chiến và làm tôi bị thương. Và một hôm tôi đến nơi ả ta làm việc để khám bệnh thì đã bị ả ta nhốt lại và để hết đống acid vào mặt. Đó là lí do khuôn mặt đẹp của tôi đã bị ả hủy hoại. Dù cấp trên đã biết rằng có người từ phía Đông nhưng hòa bình hai phía đã lập lại nên không giải quyết gì của nhưng thực sự, phía Nam chúng ta chào đón bọn họ nhưng bọn họ khi mình sang đó liệu họ có chào đón?
Armin lên tiếng:
- Nhưng thế này vẫn chưa đủ để lập vụ án này lên được? Cần phải có bằng chứng, nhân chứng mới đủ thuyết phục để lập vụ án này lên được! Cô có bằng chứng gì hay có nhớ đặc điểm của cô gái đó không?
- Đặc điểm? Tôi chỉ nhớ được cô ta buộc tóc đuôi ngựa, và đang dưới thân phận là y tá của nơi nào thì tôi không biết và cuối cùng...tên của ả cuối có chữ 姬. Nhân chứng trong lúc đổ đó thì không có nhưng có người biết tội lỗi và việc hòa bình hai phía lập lại nhưng bên đó họ vẫn chối bỏ mình.
Sasha nói:
- Vậy người đó ở phía Nam hay phía Đông bên kia ạ?
- Không. Người kia là đồng đội của tôi đang sinh sống tại đó hiện đã về phía mình. Nhưng để tìm được người đó sẽ rất khó vì lâu rồi tôi không liên lạc lại. Các cậu có thể cho tôi một thời gian được không?
- À, được chứ. Nhưng nếu tìm được cô nên liên lạc sớm với chúng tôi.
- Được rồi!
Tất cả mọi người ra về với một trạng thái rất căng thẳng:
Trong một quá cà phê
Connie: - Tôi không nghĩ rằng trước đó phía Nam và Đông xảy ra trận chiến lớn đến vậy đấy, dù được nghe kể đi chăng nữa thì tôi cũng không nghĩ nó liên lụy đến nhiều người vậy
Jean: Giờ thì cậu biết rồi đó:)
Sasha: Gia đình tôi d=cũng là người phía Nam và họ đang sống tại Đông. Sau khi nghe xong câu chuyện vừa nãy...*ực*... không biết bố mẹ toi có sao không nữa! (Lúc này Sasha đang ăn bánh ngọt)
Mikasa: Tôi vẫn không thể tin chuyện này nhưng acid thì chỉ được dùng trong thí nhiệm thôi mà? Chắc người này đã cướp acid ra ngoài hoặc cũng có thể cô gái này là bác sĩ nhưng tôi tin rằng chắc chắn phía Nam chúng ta đã phải gây ra gì đó ảnh hưởng rất lớn đến cô gái này nên cô gái ấy mới làm thế
- Armin: Đúng vậy
- Connie: Nhưng để lập được vụ án này là rất khó. Ngoài nhân chứng thì phải có bằng chứng một số thứ khác liên quan nữa với lại phía Đông có phải nơi dễ kiện là được đâu.
- Sasha: Bên phía Đông gắt lắm. Họ là nơi có luật pháp, quân sự cao. Phía nào mà kiện thì cũng sẽ thua phía đông mà thôi.
- Armin: Nhưng các cậu còn nhớ đến vụ mà chúng ta từng tham gia năm mới vào không? Lúc đấy bên phía Nam chúng ta chả thắng phía Nam còn gì?
- Jean: Bên chúng nó làm sai thì phải nhận thôi, đâu ai hoàn hảo được mãi?
- Mikasa: Nhưng có thể giấu tội được mà? Phía Đông họ giàu như thế họ có thể mua chuộc nhưng nơi khác ủng hộ cho họ
- Eren: Tốt nhất để vụ này có senpai giải quyết đê. Còn hai ngày nữa senpai về rồi. Còn giờ thì các cậu lên dọn cùng tôi đi.
Eren từ trên đi xuống quán cà phê dưới tầng nhắc mọi người trở lại dọn dẹp không đến lúc Levi về thì bị phạt ốm!
---------------------------------------------------------------------------------
Góc giải thích!
Nếu nọi người thắc mắc rằng tại sao Eren không đi là do Eren bị phạt. Phạt của Levi-senpai đặt ra là ai không làm việc=dọn dàng văn phòng mà văn phòng có 4 tầng. Mà bị phạt một mình chắc chết nên nhân lúc Levi đi vắng, Eren đã phải rủ mọi người dọn cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levihan]Dĩ vãng nhạt nhòa
Ficción GeneralTiểu thuyết lần này mình lấy vào giữa thế kỉ 20 nên truyện có thể sẽ xen lẫn hiện đại với cổ điển. Nó sẽ dựa theo cốt truyện gốc. Mong rằng các bạn sẽ đón nhận nó<3=))