- Đã bao giờ cậu cảm thấy như chất vấn tôi chưa?
Anh ta tỉnh dậy trong một căn phòng ở bệnh viện. Giống như thường, anh lại gặp cô ta trong ác mộng như thường. Levi nhìn xung quanh phòng như không có ai, anh cô nhớ lại xem trước đó ai đã đưa anh vào bệnh viện. Nhìn qua trước khung cửa sổ, ánh nắng chiều tàn trong thành phố phía Nam này thật đẹp làm sao. Tiếng cửa phòng cót két được mở, tưởng như rằng bọn nhóc ở văn phòng của anh tới nhưng quay ra thì lại là một người bác sĩ. Levi vốn là người không quan tâm đến sức khỏe nên khi thấy bác sĩ vào thì anh cũng im lặng để bác sĩ làm gì mình thì làm nhưng mà sao cô bác sĩ này không được bình thường đối với suy nghĩ anh cho lắm:
- Xin chào, anh chính là Levi phải không?
Lúc đó anh ta vẫn im lặng không có dấu hiệu muốn đáp lại lời của cô:
- Luật sư giỏi nhất phía Nam, đoạt được nhiều giải văn phòng nói chung một mình anh nói riêng thì chắc là anh rồi phải không?
Lúc này Levi cũng có chút bất ngờ vì anh vốn nổi tiếng là luật sư giỏi nhất phía Nam nhưng cũng không nghĩ rằng một vị bác sĩ như cô ta lại có thể biết được kha khá về sự nghiệp của anh như thế. Ngoài ra trên tay cô ta lúc đó là một hộp trà. Cô ấy dịu dàng pha hai tách trà cho cô và anh. Hai tách trà chiều ấm cho một mùa thu được cô đặt khẽ lên trên trước bàn nhỏ cùng bình hoa tươi trong lúc đó cô cũng tự giới thiệu bản thân mình:
- Tôi là bác sĩ Hange Zoe, anh có thể gọi tôi là Hange không thôi. Hiện tại tôi đang làm ở phòng khám riêng của tôi và công tác tại bệnh viện này. Người đưa anh tới đây cũng chính là tôi đấy.
Levi sau khi nghe thấy tên của vị bác sĩ này lại nhớ đến người đã xuất hiện trên tờ báo sáng ngày anh đọc:
- Mời anh uống trà
Tách trà của anh được để trên bàn, anh cầm lấy nó và uống như bình thường. Khi vừa uống một ngụm đây trả phải là loại trà đen mà bản thân yêu thích đây sao? Không ngờ cô ta cũng biết đến loại trà này. Hange uống xong cũng đặt cốc xuống bàn rồi hỏi Levi:
- Đây là một số câu hỏi để thẩm vấn anh xem bệnh tình của anh như nào
Cô lấy một chiếc bảng kẹp một tờ giấy rồi nói:
- Anh có thường xuyên mất ngủ hoặc là dễ bị tỉnh vào đêm không?
- Có
- Vậy anh có gặp ác mộng trong khi ngủ hay một thứ gì đó khiến anh thức giấc không?
- Có
- Cụ thể thì anh có thể diễn lại xem ác mộng anh mơ là gì?
-...
Levi im lặng không muốn trả lời câu hỏi này của bác sĩ, điều đó cũng khiến Hange dần hiểu được:
- Tôi xin lỗi về câu hỏi vừa rồi, thường anh có đi khám bệnh hay uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ không?
- Không
Hange nghe đến đây bắt đầu cảm thấy bất lực. Một người bình thường có thể không đi khám do tính chất nhà không có tiền để đi chứ một người làm luật sư như anh mà lại không uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ thì cũng không thể tin được, đến ngay cả chăm sóc bản thân mình cũng không làm được thì nói gì nghĩ việc đi khám sức khỏe cho bản thân. Hange đóng tấm bảng lại rồi im lặng một lúc nói:
- Được rồi giờ tôi sẽ khám sơ qua cho anh
Cô lấy chiếc đèn pin soi vào mắt Levi. Khi vừa soi vào trong ánh sáng do đèn pin, anh đã nghe thấy một tiếng nói:
- Này, đây là lần đầu tiêng tôi thấy cậu như vậy đấy?
Anh vừa nghe thấy đã mở mắt ra, bác sĩ Hange vẫn đang soi chiếc đèn vào mắt phải:
- Được rồi. Tất cả đã xong.
- Tôi về được chưa?
- Anh cần ở đây để theo dõi thêm ít nhất là một tuần, bây giờ anh chưa thể về được
- Cô chỉ cần kê thuốc ngủ cho tôi thôi mà
- Thuốc ngủ không thể sử dụng bừa được, anh là dấu hiệu của việc mất ngủ quá nặng nề. Nhìn mắt anh toàn là quàng thâm kìa. Đâu phải cứ dùng thuốc ngủ là dễ chữa được hết bệnh của anh!
Levi im lặng, cả bầu không khí nặng nề bao chùm quanh căn phòng. Cuối cùng thì Hange thở dài rồi rút ra một tấm thiếp:
- Đây là danh thiếp của phòng khám của tôi. Nếu anh không thích ở đây lâu thì cũng có tìm đến phòng khám của tôi để theo dõi. Ngoài thuốc ngủ thì tôi sẽ kê một số thuốc khác cho anh. Anh có thể đến lúc nào cũng được.
Dứt lời Hange đưa danh thiếp cho Levi rồi mở cửa đi ra ngoài. Levi nhìn tấm thiếp rồi để nó ra bàn.
Ở ngoài kia,
Hange vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy nhóm của Levi chạy đến, vừa nhìn thấy bác sĩ, Eren và mọi người liền chạy đến
- Cho tôi hỏi đây có phải phòng 2098 không ạ
- Đúng rồi cậu, cậu ở văn phòng luật sư Ackerman phải không?
- Đúng rồi, Levi-senpai sao rồi hả bác sĩ
- Anh ta cũng khá ổn rồi nhưng mà...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu các bặn định ức chế au ở đoạn hay nhất thì cx thôi cảm cho au một chút;-;
Mọi người có thể ném đá au chap này cũng được nhưng chap sau thì gay cấn lắm à nha.-.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levihan]Dĩ vãng nhạt nhòa
General FictionTiểu thuyết lần này mình lấy vào giữa thế kỉ 20 nên truyện có thể sẽ xen lẫn hiện đại với cổ điển. Nó sẽ dựa theo cốt truyện gốc. Mong rằng các bạn sẽ đón nhận nó<3=))