16.

295 19 1
                                    

kim đông anh bị đau bụng nên lên phòng y tế xin thuốc uống, đến nơi thấy được cảnh ôm nhau thắm thiết của thái dung và tại hiền thì muốn xỉu ngang

kao chưa đủ khổ hay gì

rầm

lý thái dung đang được trịnh tại hiền ôm trong lòng thấy y bất thình lình xuất hiện liền giật mình mà đứng dậy xô hắn té ghế,sau đó lại hốt hoảng đỡ người dậy, tên kia được nước lại giở giọng mè nheo

"aidaaa, thái dung đẩy tôi ngã rồi, đau quá"-mếu

"tôi..tôi..xin lỗi...tôi...lỡ tay"-bối rối

"không biết đâu bắt đền đi"

"cậu đứng lên trước đã"

"không,thái dung dỗ tôi tôi mới đứng"-quay đi chỗ khác

"tôi không biết dỗ đâu, cậu đứng lên đi"

"vậy tôi ngồi đây luôn"

thái dung lần đầu thấy hắn như vậy liền mở to mắt, sao tình thế đổi ngược vậy ta? nhìn trịnh tại hiền lúc này có khác gì lý thái dung lúc giận dỗi hắn không chứ? bắt chước cậu hả? thấy hắn ăn vạ hoài thái dung liền phát bực lại có đông anh ở đây nữa, ngại muốn đội quần, cậu định đứng lên đi ra ngoài thì trịnh tại hiền lại bắt đầu diễn xuất

"vậy mà nói không ghét người ta, gian dối"

"đẩy người ta ngã đau thế này cũng không dỗ"

"tôi cũng biết tổn thương chứ bộ"

"nỡ lòng nào bỏ đi như thế?"

"không thấy đau lòng hay sao?"

"thôi mà mình có là gì của họ đâu"

"họ không thương cũng đúng"

"mày thảm quá tại hiền ơi"

"cứ mặc kệ tôi đi, rồi tôi cũng quen thôi"

lý thái dung đứng đó nhìn hắn tự biên tự diễn thì lắc đầu ngán ngẩm, có một trò làm đi làm lại quài, vậy mà không hiểu sao cậu lại không thể mặc kệ hắn được

"thế giờ cậu muốn tôi phải làm sao đây?"

"đừng thương hại tôi, tôi không đáng để cậu quan tâm đâu hic"

phù phù nhịn đi dung ơi, mày không được giết người, lý thái dung cố kiềm chế bản thân

cậu ngồi xuống đối diện với tầm mắt của tại hiền nhẹ nhàng nói

"tại hiền ngã có đau lắm không? đau ở đâu? tôi bôi thuốc cho cậu nhé? tôi không cố ý đẩy cậu đâu,xin lỗi...

...được chưa?"

trịnh tại hiền đang thoả mãn nghe thái dung dỗ dành cho tới câu cuối thì không cười nổi, sao đã xin lỗi mà còn thêm chữ được chưa, nghe miễn cưỡng vô cùng, thế là hắn vẫn chưa hả dạ mà tiếp tục ăn vạ

"miễn cưỡng không hạnh phúc"

"tôi có miễn cưỡng đâu, tôi thật lòng mà"-vừa nói vừa nghiến răng

"nhìn mặt cậu như muốn nghiền nát tôi kia kìa, nếu không thích vậy thì đừng cố,tôi không sao,chỉ là chết trong tim một chút thôi mà"

hết nói luôn, cái gì cũng diễn được, biết vậy lúc đó cậu đi luôn cho rồi, ở lại chi giờ khổ vậy nè, trả trịnh tại hiền lạnh lùng lúc trước lại đây, cái này là thằng nào á, lạ lắm

"cậu đứng lên đi, tôi thương"

trịnh tại hiền nghe được câu đó từ thái dung liền bật dậy

"là cậu nói đó nha,tôi đứng rồi nè,cậu thương tôi đi"

"haizzz, ờ thương"-chán nản

"nè sao hờ hợt vậy?nếu đã khô..."

"thương thương, tôi thương cậu mà, được rồi đừng ăn vạ nữa lên lớp thôi"

thấy thái dung sợ hãi trước tài năng diễn xuất của mình nên hắn cũng không chọc nữa, biết là cậu muốn dỗ hắn nên mới nói vậy nhưng không sao, rồi hắn sẽ làm cho lý thái dung thương mình thật

cả hai vui vẻ nắm tay đi về lớp mà quên bẵng đi ở đây vẫn còn một nhân vật bị lãng quên

người bệnh kim đông anh xuống xin thuốc lại bị tống một đống cơm chó vào mồm thì bệnh muốn trở nặng, mejnos đi đâu lúc nào cũng báo y, hết thằng trên lại đến thằng dưới,giờ lại song kiếm hợp bích diễn cảnh anh anh em em cho y xem, tình người để ở đâu?

"hoạn nạn là tìm tới tao, giờ tao bệnh lại đi phát cơm chó, tụi bây làm vậy mà coi được? kiếp trước nợ nhiêu nói tính một lượt luôn đi?"

"dẹp mai nghỉ chơi"

kim đông anh bức xúc đến không muốn về lớp, về tới mắc công gặp hai đứa đó nữa chắc y hộc máu luôn quá, thôi ở đây ngủ xíu về nhưng vừa đặt cái lưng xuống thì chuông reo ra về 😀

cái gì cũng chống đối kao, ok kim đông anh kao đây không cần ai hết, bố mày tự cô lập xã hội, vậy đi

mạnh miệng vậy thôi,chứ y muốn gớt nước mắt đây nè, má đời nó bạc

[Jaeyong] ghét của nào trời trao của đó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ