21.

294 26 2
                                    

vậy là ngày qua ngày, trịnh tại hiền vẫn chờ đợi câu trả lời từ thái dung nhưng cậu vẫn im lặng, hắn dần cảm thấy hụt hẫng trong lòng, chờ người ta lâu như vậy mà người vẫn ngó lơ mình, tim hắn đau quá

trịnh tại hiền cứ đều đặn mỗi ngày chở người đi học, chăm ăn chăm uống rồi lại đèo người về tận nhà, hắn lo lắng cho cậu không khác một cặp đang yêu nhau như trịnh tại hiền vẫn còn đau đáu trong lòng vì cả hai hiện tại dù có thân mật thế nào cũng chỉ dừng lại ở hai chữ tình bạn, rốt cuộc chờ không được nữa nên hắn quyết định nói thẳng lòng mình với cậu

"nè lý thái dung?"

"hả?"

bị gọi cả họ nên giật mình

"em có yêu anh không vậy?"

"tôi...tôi"

"đến giờ mà vẫn còn ấp úng sao?"-hụt hẫng

"tôi....

....không biết"

"ha em đang trêu đùa tình cảm của anh đúng không?"-cười khổ

"không có tôi không có ý đó"

"vậy là gì? em đồng ý để anh quan tâm chăm sóc em, làm hành động ngọt ngào với anh chỉ là để anh mắc bẫy rằng em cũng yêu anh, em muốn trả thù anh đúng không?"

hắn càng nói càng mất kiểm soát làm lý thái dung hoảng sợ, trước kia dù có bị cậu chọc cỡ nào hắn cũng tức giận như vậy, trịnh tại hiền bây giờ nhìn trông rất hung tợn nhưng sâu trong mắt hắn dường như có một nỗi buồn không thể tả

"không phải mà, cậu hiểu lầm rồi tôi chỉ là..."

"là làm sao? em muốn nói vì không nỡ thấy anh buồn hả?"

"đúng rồi đó"

"ha lý thái dung, em nói em không biết có yêu anh không, sao lại quan tâm đến cảm xúc của anh?"

"do..do cậu là bạn tôi nên tôi quan tâm thôi"

tiếng của cậu nhỏ dần rồi mất hút, hắn cũngg chẳng nói gì vì hắn như chết lặng sau câu nói của cậu rồi

cố gắng như vậy cũng chỉ là bạn bè

thảm thật

lý thái dung thấy hắn im lặng liền có chút hoảng nhưng cậu không dám hỏi, cả hai cứ thế đứng nhìn nhau mà thật ra chỉ có mỗi hắn nhìn cậu thôi còn thái dung thì nhìn xuống đất, cuối cùng cậu chịu không nổi nữa mới ngước lên thì thấy mắt hắn đã đẫm nước rồi

trinh tại hiền cắn chặt môi mà khóc, nhìn hắn đang rất khổ tâm, lý thái dung chưa từng thấy một trịnh tại hiền yếu đuối như vậy mà nguyên nhân làm cho hắn rơi nước mắt lại là mình, thái dung cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng đến giờ cậu vẫn chưa có được câu trả lời nên không thể đáp lại hắn được, ai ngờ trịnh tại hiền hiểu lầm cậu làm mọi chuyện rối mù lên, định mở miệng thì hắn đã nói trước

"em thật sự không yêu anh chút nào sao?"

im lặng

"lúc chúng ta ở cùng nhau em đã từng rung động với anh chưa?"

vẫn im lặng

"em nói gì đi, đừng im lặng nữa"

nói gì bây giờ, đầu óc cậu trống rỗng rồi

nhìn lý thái dung im lặng, tia hy vọng của hắn cũng đứt rồi, trịnh tại hiền nén đau lòng nói cậu một câu cuối

"được rồi nếu em đã không có câu trả lời, thì chuyện giữa anh và em xem như chưa từng có đi"

nói rồi hắn xoay lưng bỏ đi mặc cho thái dung ngơ ngác đứng đó, lỗ tai cậu ù đi, vậy là từ bây giờ họ không còn quan hệ gì nữa sao, thái dung không muốn như vậy, cậu muốn giữ hắn lại nhưng sao người lại cứng đơ, rồi trịnh tại hiền cũng đi mất

kết thúc thật rồi sao

[Jaeyong] ghét của nào trời trao của đó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ