24.

502 33 0
                                    

vậy là kể từ ngày hôm đó, cả hai chính thức yêu nhau, thông tin trở thành chủ đề bàn tán hot hit trong trường, ai cũng ngỡ ngàng trước sự thật khó tin này

"không thể tin được là họ quen nhau"

"tin thật hả?"

"tao thấy nghi nghi rồi"

"ôiii otp cụa tôiiiii"

"đẹp đôi đấy"

và hàng ngàn lời xì xầm to nhỏ khác, mà cặp đôi của chúng ta cũng rất siêng phát cơm chos cho mọi người, đi đâu cũng dính lấy nhau, ôm ôm hít hít, lâu lâu lại diễn một màn khoá môi làm nóng mắt người xem, lúc ấy lý thái dung sẽ ngại ngùng đánh yêu hắn, còn trịnh tại hiền lại mặt dày hôn cậu thêm vài phát nữa, chuyện tình gà bông của họ làm mọi người vừa thấy yêu vừa thấy buồn cười, duy chỉ một người là anti cực độ, không ai khác là

KIM ĐÔNG ANH

"tao không chấp nhận việc này"

"tại sao?"- cậu thắc mắc

"tao chưa đủ khổ hay gì mày còn bắt tao chứng kiến cảnh anh anh em em của hai đứa bây"- bức xúc

"vậy mày muốn tao phải làm sao?"

"tao muốn mày chia ta..."

"ANHHHH ƠIIII, thằng đông anh nó kêu em chia tay anh kìa"-hét lớn

"CÁI GÌ?"

trịnh tại hiền từ cuối lớp bay đến bàn cậu như một cơn gió với khuôn mặt đằng đằng sát khí làm y lạnh sống lưng

"mày nói gì thằng kia?"

"tao..tao..có nói gì đâu haha, tao chúng tụi bây răng long đầu bạc trăm năm hạnh phúc nha, tao đi trước"

dứt lời kim đông anh chạy mất dép, ở lại chắc bị con heo tại hiền đè chết quá, thôi y còn yêu đời lắm

"đồ nhát gan, ple"

lý thái dung thấy y sợ xanh mặt thì khoái chí chọc ghẹo, quay qua lại thấy anh người yêu đẹp trai đang nhìn mình say đắm, cậu bật cười khẽ kêu hắn

"anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? mê em hả?"

"ừm mê em, chụt bảo bối của anh đẹp quá, chụt anh yêu em chết mất chụt"- hôn khắp mặt cậu

"anh kì quá à, mọi người nhìn kìa"

bị hôn nhiều như, thái dung ngại đỏ cả mặt, ngại ngùng đẩy hắn ra nhưng tên kia vẫn cứ ôm chặt người ta lắc qua lắc lại mặc cho mọi người trong lớp đang bị bất mãn trước một thao cơm chos khổng lồ này

haizzz ngày nào cũng bắt ăn, ngán muốn chết, giờ họ đã hiểu cảm giác của kim đông anh, khổ thân




một chiều thứ bảy mát mẻ

trịnh tại hiền cùng lý thái dung tay trong tay đi dạo, cậu khẽ dựa vào vai hắn thì thầm

"anh"

"anh nghe"

"sao anh yêu em vậy?"

"anh cũng không biết, chắc tại em ghét anh nên anh yêu em"

"anh nghiêm túc xíu đi"

"thì anh nói thật mà"

"hứ không thèm nói chuyện với anh nữa"

cậu giận dỗi định thả tay ra thì nhanh chóng bị nắm chặt lại

"thôi mà, vợ đừng giận, anh giỡn đó"

"vậy anh trả lời em đi rồi em không giận"

"muốn biết đến vậy sao?"

"ừm"

thái độ cương quyết của cậu làm hắn bật cười

"là do...."

"do?"

"anh yêu em thôi"

"hả gì kì vậy?"

"có gì đâu mà kì, đã yêu thì đâu cần có lý do"

"nhưng em thắc mắc mà"- ỉu xìu

"nếu anh tìm ra lý do thì anh đã không yêu em nữa rồi"

"vậy anh đừng tìm nữa, để anh yêu em suốt đời"

"hì, ừm sẽ không"

"thế anh có muốn biết tại sao em yêu anh không?"

"sao dung lại yêu anh?"

"do anh yêu em nên em yêu anh hì hì"

thái dung vừa nói vừa cười, ánh nắng hoàng hôn ánh lên gương mặt xinh của cậu, một hình ảnh tuyệt hảo biết bao, đây sẽ là khoảnh khắc mà hắn không bao giờ quên được

trịnh tại hiền giam lý thái dung vào lòng ngực mình, ủ ấm cho cậu

"chừng nào dung dung mới chịu gả cho anh đây?"

"chừng nào mẹ cho thì em gả"

"vậy giờ chúng ta về nhà gặp mẹ để xin gả thái dung cho anh nha"

"ừm"

trên con đường quen thuộc, hoàng hôn phản chiếu hình ảnh một lớn một bé nắm chặt lấy tay nhau, tiếng cười nói hạnh phúc lan toả cả vùng trời

-hết-

[Jaeyong] ghét của nào trời trao của đó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ