5.

392 26 0
                                    

hôm sau đến trường cậu liền kể lại cho kim đông anh nghe về chuyện hôm qua xảy ra ở nhà

"lúc đó mặt tên trịnh khó coi cực kì haha"

"mày hên vậy, tự dưng lật được tình thế"

"thì đó,thần may mắn chắc gánh tao còng lưng"

đang kể hăng say thì có người gọi cậu lên phòng tài liệu để lấy bài tập của thầy toán giao cho cả lớp. trên đường đi cậu bắt gặp trịnh tại hiền đang đi theo hướng phòng y tế nhưng sao chỉ có mình hắn? từ anh hạo đâu? không phải lúc nào cũng dính lấy nhau à? thắc mắc nên cậu mới đi theo

đến nơi cậu thấy hắn đang rửa vết thương hôm qua cậu đã cắn vào tay, nhìn mặt hắn cứ nhăn lại chắc là đau lắm ha, nó in cả hàm răng của cậu kìa, trong lòng thái dung bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi mà ai kêu kiếm chuyện với cậu làm gì đáng đời nhưng nghĩ một đằng làm một nẻo, thái dung từ khi nào không biết đã đi đến trước mặt trịnh tại hiền, thấy cậu hắn liền thắc mắc

"sao cậu lại ở đây?"

"ờ...ờ tui đi lấy tài liệu toán"

"lấy tài liệu sao lại lên phòng y tế làm gì? cậu theo dõi tôi hả?"

"thì tôi nhầm đường, mà ai thèm theo dõi cậu làm như xịn lắm không bằng"- bĩu môi

"nếu không thì cậu đi đi, đừng làm phiền tôi"

" ai làm phiền cậu bao giờ....đưa đây tôi làm giúp cho"

cậu đề nghị giúp đỡ làm hắn ngạc nhiên

"cậu bị ai dựa hả? sao tự dưng đòi giúp tôi?"

"nói nhiều quá đưa đây"

"không cần tôi tự làm được"

"đừng có lì nữa, mẹ nói bé ngoan thì phải biết nghe lời hiểu chưa?"

nói rồi cậu giựt miếng bông gòn trên tay hắn rồi giúp hắn rửa vết thương, những lời của thái dung lúc nãy làm trịnh tại hiền bật cười, bộ cậu đang dỗ con cậu hả? hắn cũng đâu phải em bé. nhìn cậu đang tập trung xử lí vết thương cho mình, tại hiền liền nổi hứng muốn trêu ghẹo

"sao tự dưng tốt vậy? thấy tội lỗi à?"

thấy cậu im lặng không đáp hắn lại tiếp tục

"bây giờ cậu mới nhận thấy mình sai có phải là hơn muộn không, có cần tô.. a a aaaa"

thấy hắn cứ lãi nhãi quài nên cậu cố tình đè mạnh vào vết cắn làm hắn đau điếng

"nè cậu nhẹ tay không được à? tính giết người diệt khẩu hả?"

"ai bảo cậu cứ lèm bèm quài làm chi, nhứt cái đầu, im lặng để tôi làm cho nhanh rồi còn lên lớp học, cậu mà còn lộn xộn là tôi mạnh tay ráng chịu"

nghe cậu nói vậy hắn mới chịu ngồi im để cậu làm, mà nhờ đó hắn mới có cơ hội nhìn kĩ lại thái dung một lần, đúng là kẻ thù của hắn... đẹp thật. nói không ngoa thì cậu là người đẹp nhất trong tất cả những người hắn biết, nhưng mà đanh đá quá hiền chút xíu chắc dễ thương lắm nhỉ? mãi mê nhìn ngắm  mỹ nhân mà không hay thái dung hoàn thành xong từ lâu rồi

"nè nè NÈ"

"à hả?"

"cậu làm gì mà đực mặt ra vậy, xong rồi đó về lớp đi"

"ờ, chưa muốn về"

"vậy cậu đi đâu tuỳ cậu, thầy cô đánh vắng tôi không chịu trách nhiệm đâu, tôi đi trước"

nói rồi cậu xoay người bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại

"có chuyện gì nữa?"

"à thì cảm ơn"

"cảm ơn á? lạ nha? cậu bị ai dựa hả? sao tử tế đột xuất vậy?"

"cậu không dừng móc mỉa tôi được sao?"

"sao cậu biết?"

"cậu..."

"không có gì vậy tôi đi đây"

đi không quay đầu lại, trịnh tại hiền nhìn theo bóng lưng cậu trong lòng bỗng thấy lâng lâng thì ra lý thái dung cũng không xấu lắm nhỉ

[Jaeyong] ghét của nào trời trao của đó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ