2.

515 29 3
                                    

tiết học nhanh chóng trôi qua chớp mắt đã đến giờ giải lao, thái dung định rủ kim đông anh đi ăn thì thằng đó đâu mất hút nên cậu đành phải đi một mình

"chị lấy cho em hộp sữa"

hôm nay cậu quyết định uống sữa thay bữa sáng vì cũng lười ăn nên uống sữa cho lẹ

"của em nè, hộp cuối cùng luôn đó"

"dạ em cảm ơ..."

"tính tiền cho em đi chị"

cậu vừa định cầm hộp sữa thì đã có kẻ khác nhanh tay hơn cướp lấy. kẻ đáng ghét đó không ai ngoài tên mặt nọng trịnh tại hiền. thấy hắn cướp bữa sáng của mình thái dung liền điên máu chửi

"nè tên kia sao cậu dám cướp đồ của người khác như vậy hả"

" ai cướp của ai? cậu nói cho đàng hoàng hộp sữa vẫn chưa phải của cậu mà thì tôi được quyền mua nó thôi"

"nhưng tôi đã lấy nó trước mà"

"vậy cậu trả tiền chưa"

"chưa nhưng tôi đã xếp hàng để mua nó, nó là của tôi, trả lại đâyyy"

thấy thái dung bay tới hắn liền đưa hộp sữa lên cao khiến cậu không với tới được đơn giản vì hắn cao mét 8 còn cậu chỉ có mét 65

"không cần biết bây giờ nó trong tay tôi thì là của tôi, cậu mua hộp khác đi"

"nó là hộp cuối"

"vậy thì nhịn"

cái kiểu ăn nói ngang ngược của hắn làm cậu nóng máu, rõ ràng là cậu kêu chị canteen lấy trước, rõ ràng là hắn cướp của cậu mà giờ lại dám giở cái giọng đó, lý thái dung không muốn nhịn nữa

"yah cái thằng này, mày có trả lại cho tao không hả"

"uầy hôm nay không làm con ngoan trò giỏi nữa sao? không trả đó làm gì nhau"

"vậy thì mày đừng trách"

"cậu định là...ahhhhhhhhhh"

đánh không lại thì mình cắn, nghĩ là làm thái dung liền bay tới cắn vào tay hắn một cái thật sâu in nguyên dấu răng, cả hai làm náo loạn cả cái canteen chỉ vì hộp sữa kết quả là hai người bọn họ đều bị đưa lên phòng hiệu trưởng vì tội ẩu đả

"sao em lại cắn bạn?"

"tại cậu ta lấy hộp sữa của em"

"sao em lại lấy sữa của bạn?"

"hộp sữa chưa là của cậu ta thì em lấy thôi"

"nhưng mà tôi đã gọi nói trước"

"thì sao"

"cái tên này aiss"

"THÔI hai em có dừng cãi nhau đi không"

cả hai bị mắng liền im lặng

"được rồi mới đầu năm nên thầy tha không suy xét nhưng lần sau đừng có gây sự rồi đánh nhau nghe rõ chưa?"

"dạ em biết rồi thầy"- ấm ức

"còn tại hiền?"

"rõ rồi"- trả lời cộc lốc

thầy hiệu trưởng cũng đành bó tay trước thái độ của hắn

"thôi em về lớp đi còn em đi đến phòng y tế băng bó đi thầy thấy tay em chảy máu rồi, em ra tay ác thật đó thái dung"

"đáng đời hắn plèee, thưa thầy em đi"

nói rồi cậu bỏ chạy về lớp để thầy hiệu trưởng ở lại bất lực cười còn trịnh tại hiền thì đi đến phòng y tế

tại phòng y tế

"mày làm gì mà nó cắn mày dữ vậy?"

"tao dựt hộp sữa của nó"

"hộp sữa á?"

"ừ có mỗi hộp sữa mà nó cắn tao vậy đó, mày coi tức không"

nghe thấy lý do bị thương của hắn làm từ anh hạo vừa buồn cười vừa tò mò

"chắc tại nó ghét mày"

"tao cũng đâu ưa nó"

"mà sao hai đứa bây ghét nhau dữ vậy"

"chuyện dài lắm có dịp tao kể cho nghe"

anh cũng không hỏi tới, tiếp tục xử lí vết thương cho hắn trong lúc đó ở lớp thì kim đông anh cũng đang cận lực hỏi lại chuyện ẩu đả vừa rồi, do lúc đó y bị đau bụng nên không thể ở đó để theo dõi cậu chuyện được

"rồi sao nữa"

"thì tao tức quá nên bay lại cắn nó thế là bị đem lên hiệu trưởng luôn"

"mà mày coi tức không, tự nhiên nó kiếm chuyện với tao à"

lý thái dung cay cú kể lại chuyện khi nảy vừa kể vừa đánh người kế bên đụi đụi

"ê tao không phải trịnh tại hiền mày đừng có giận cá chém thớt"

"xin lỗi đi tại tao tức quá"

"mà sao hai đứa bây cãi nhau quài vậy, không hoà thuận được à?"

"mày không thấy nó kiếm chuyện chọc tức tao hả?"

"thì mày cũng đâu có vừa"- bĩu môi

"ê mày phe ai?"

"hì tao đương nhiên phe mày rồi, mà sao mày ghét nó vậy tao thấy nó cũng bình thường mà"

"tại nó thấy ghét nên tao ghét vậy thôi"

"tào lào ghê sao vậy được"

"nói chung chuyện xưa lắm rồi không muốn kể, mà thôi đừng có nhắc tới nó nữa, nghĩ lại thấy nóng máu lên rồi đây nè"

"học đi học lẹ rồi về tao với mày đi ăn kem"

"ok mày"

sau khi học xong cả hai cùng đi ăn kem như đã hẹn rồi ai về nhà nấy. còn tại hiền và anh hạo đã về sau khi rời phòng y tế rồi

vừa về đến nhà, lý thái dung đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu hít thật sâu cố nở một nụ cười thật tươi khi bước vào cửa thái dung đã nghe thấy giọng nói triều mến của mẹ mình

"dung về rồi hả con? vô đây tao hỏi chuyện"

rồi vĩnh biệt cuộc đời, tất cả lại tên trịnh tại hiền đáng ghét

[Jaeyong] ghét của nào trời trao của đó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ