17. (End)

976 95 4
                                    

"A, Vegas, anh hôn em làm gì, không thích."

[aaaaaaaaaaaaaaa]

[điếc ngang z trời]

[là Vegas mà tao đang nghĩ đúng không]

[shskjisauishefiuhewrtiuyeriut]

[tui đã bảo là Vegas rùi mà, nào cãi tiếp diiii]

[Vegas? Hôn? Pete?]

Sau đó kéo theo là cả một quãng đường dài chấn động, thế nhưng điện thoại đang nằm trong túi áo, tất cả chỉ còn là màn đêm yên tĩnh. Khi mắt không thể nhìn, tất nhiên người ta sẽ càng thêm chú ý tới âm thanh rồi.

"Sâu rượu ngốc, chúng ta cùng về nhà thôi nào."

[về nhà !!!! ở chungg !!! oaaaa]

[tiếp tục như vậy có khi nào livestream đến tận trên giường khong hả, mị không muốn đi ngủ...]

[nếu tới lúc đó, tui sẽ tự giác thoát ra ngoài hjhjhj]

[gì đây? đến bước này luôn rồi hả]

[nhanh quá trời ơi, bữa trước còn thấy hai người trên giảng đường, Pete đâu có để ý đến anh Vegas chứ]

[nghĩ cũng đừng nghĩ, bà đang coi thường năng lực của anh Vegas đó hả]

[bà kia nói rõ ra, năng lực là năng lực gì?]

Tiếp theo đó, quần chúng dân dân đều hết sức tự giác và trật tự trông chờ từng chút một, sau đó cùng nhau giống như thám tử mà phán đoán, hai người ra xe, Vegas đưa Pete về nhà, suốt cả quãng đường đều là màn hình tối đen như mực, nhưng cuộc đối thoại giữa hai người lại là thứ khiến người khác mong chờ hơn bao giờ hết. Pete đúng là sâu rượu, lúc say rồi không biết trời trăng mây đất gì, mà Vegas ở bên cạnh lại hết sức cưng chiều, cậu hỏi gì anh đáp nấy, tuyệt đối không qua loa lấy lệ.

[hình như có tiếng mở cửa]

[về nhà ròi đúng không chị em]

[aaa, VegasPete mang em về nhà]

Vegas đặt Pete ngồi xuống ghế sofa, nếu như bình thường, anh sẽ giúp cậu vệ sinh sạch sẽ, sau đó nhét người vào chăn ấm đi ngủ, nhưng hôm nay không được, vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.

"Pete, uống một chút nước cho tỉnh rượu nào."

"Sao phải uống nước, em muốn uống sữa cơ."

Người nào đó bắt đầu làm nũng.

"Đúng rồi, là uống sữa, bạn nhỏ Pete mau mau uống sữa để cao thêm nào."

"Uống sữa có thể cao lên thật sao, em muốn cao hơn anh."

"Được chứ, em bé của anh há miệng ra nào."

Vegas kiên nhẫn dỗ cậu uống hết một cốc nước.

[cái giọng gì đâu, Pete nũng nịu giết chếch tuii ùiiii]

[anh Vegas ôn nhu thé, mị cũng muốn một anh]

[nghe lời anh, em đi uống nước để cao lên đây]

"Đã đỡ chút nào chưa, cùng anh ra ngoài một chút nhé."

Vegas quan sát thấy Pete đã thanh tỉnh một chút, lại bắt đầu rục rịch muốn đưa cậu ra ngoài.

Thực hành bí kíp 500 bath [VegasPete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ