3.

621 77 6
                                    

Sau khi thuận lợi có được danh thiếp của Vegas, Pete vẫn không chủ động liên lạc với anh.

Theo như lẽ bình thường, gọi điện đòi bồi thường đúng là không thích hợp lắm, nhưng ít nhất, cậu cũng có thể rep story hoặc chủ động nhắn tin với anh chứ. Thế là tròn 1 tuần, Vegas không hề thấy động tĩnh gì từ Pete, khiến một người luôn tự tin về ngoại hình cùng sức hấp dẫn của bản thân như Vegas luôn phải đặt câu hỏi, chẳng lẽ Pete thực sự không có ý gì với mình hay sao.

Lần tiếp theo gặp được Pete là trong hoàn cảnh Vegas không hề ngờ tới.

Lúc mở cửa bước vào quán order cafe, anh vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Người nọ lúc này đang trong bộ đồng phục nhanh nhẹn mang đồ uống cho ra bàn khách. Đầu dừa vừa vặn được một chiếc mũ đội đầu ôm lấy, tạp dề nửa thân quấn ngang thắt lưng bao lấy vòng eo thon gọn. Cậu nhóc đi tới bàn nào cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười híp mắt lại, Vegas thậm chí còn nghe thấy giọng mấy bạn nữ sinh hỏi xin số điện thoại của cậu nữa.

Thế nhưng có vẻ như Pete không hề biết đến sự hiện diện của Vegas ở đây.

Đợi đến lúc order xong, anh không còn thấy bóng dáng Pete đâu nữa. Vegas có chút tiếc nuối bước chân ra cửa, lại bắt gặp cảnh tượng một người một mèo trước mắt.

Cậu sinh viên đang ngồi xổm người nhìn mèo con trước mặt. Trong quán có biển không mang theo thú nuôi, vậy có lẽ đây là một chú mèo vô chủ. Pete rải thức ăn mèo vào chiếc bát nhỏ, bên cạnh còn có thêm một bát nước, vừa nói vừa say sưa nhìn mèo nhỏ ham ăn.

"Có đồ ăn ngon quá, em ăn mà không mời anh luôn hả? Chỉ biết ăn, chỉ biết ăn mình thôi."

Bé mèo nghe tiếng người mở to đôi mắt ngước nhìn Pete, nó ngừng lại một chút, giống như thực sự nghe hiểu được, chầm chậm lấy chân đẩy bát thức ăn về phía cậu.

"A, không cần không cần, anh chỉ đang đùa thôi...."

Pete thấy vậy vội vàng xua tay từ chối. Nếu người khác nhìn thấy nhất định sẽ nghĩ cậu đang có vấn đề, thế nhưng lọt vào mắt Vegas, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Vegas lặng lẽ lắng nghe hết cuộc nói chuyện của hai bạn nhỏ.

"Mèo con ngoan quá, em ở đây mỗi một hình hả, vậy chúng ta cũng giống nhau rồi.."

"Có một mình chắc buồn lắm nhỉ, nếu em rảnh anh dẫn em đi chơi với anh nha." (???)

"Nhưng mà giờ anh đang đi xe bus ý, xe đạp bị hỏng rồi, chưa có tiền sửa nữa, người ta không cho mang mèo lên xe bus đâu."

Câu nói của Pete mang theo giọng buồn buồn, giống như trẻ con tủi thân vậy. Mèo nhỏ ăn xong cũng không biết cậu đang buồn vì xe hỏng, hay đang buồn vì không thể mang mình đi chơi cùng, thế là lại ngước mắt lên nhìn Pete, cái hiểu cái không "meow" một tiếng.

Thế nhưng có bước chân người đến, bé mèo sợ người lạ nhanh chóng chạy biến đi mất.

"Này bạn nhỏ, trùng hợp quá."

Pete nghe thấy tiếng vội vàng quay người lại, do ngồi xổm lâu nên lúc đứng lên chân có chút tê, trọng tâm mất cân bằng ngã về phía sau.

Đúng như cậu dự đoán, Vegas theo bản năng đưa tay ra đỡ. Pete được nằm gọn trong vòng tay crush.

Lúc này hai mắt cậu ngạc nhiên mở lớn, so với mèo nhỏ lúc nãy cũng không khác là mấy. Pete miễn cưỡng rời khỏi vòng tay Vegas, lùi hai bước kéo dài khoảng cách, sau đó mới nhỏ giọng tố cáo.

"Anh dọa em."

"Xin lỗi." Vegas nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Pete, trong lòng thấy áy náy vô cùng.

"Xin lỗi, xin lỗi, lần trước cũng xin lỗi, mấy lần gặp người ta đều như vậy, chỉ có người xấu mới có lỗi thôi."

Vegas bật cười trước câu hờn dỗi của người nhỏ.

"Lần trước do anh có việc bận thật mà, hay là anh mời em ăn cơm để tạ lỗi nhé."

"Không cần đâu ạ, em..." Ọt, ọt.

Pete ngại ngùng hướng ánh mắt ái ngại lên nhìn Vegas.

"Không cần khách sáo, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, tối nay em muốn ăn gì?"

Nhắc tới đồ ăn làm Pete bắt đầu suy nghĩ, cậu giả bộ quay đầu qua hướng khác, hai mắt nheo lại, núm đồng tiền bị đẩy sang hết một bên, nghiêm túc tính xem buổi hẹn hò đầu tiên thì ăn ở đâu mới hợp lí.

"Em muốn ăn lẩu ở cănteen trường."

Vegas đối với đáp án này quả thật ngạc nhiên, anh vốn định đưa Pete đi ăn một bữa thật lớn, thế nhưng nhìn thấy hai mắt sáng như sao của nhóc con nào đó, anh đành phải nuốt xuống tên nhà hàng đang chuẩn bị nói ra khỏi miệng.

Pete thấy Vegas muốn nói gì lại thôi thì ra sức giải thích.

"Em mới vào học năm nhất thôi, tại tính tình nhút nhát nên vẫn chưa kết bạn được với ai, muốn ăn lẩu nhưng mà ăn một mình rất là cô đơn đó..."

Bạn nhỏ càng nói về sau càng nhỏ giọng, mặt còn đỏ ửng, có vẻ rất xấu hổ, đầu dừa khe khẽ quay đi chỗ khác, đáng yêu đến không chịu được.

"Không sao, vậy anh cùng em ăn lẩu, chờ anh mang xe tới."

Vegas muốn quay lại công ty lấy xe. Lại thấy Pete vẫn đứng nguyên chỗ đó.

"Nhưng mà, nhưng mà em ... đi xe bus tới."

Vegas bật cười trước sự ngây ngô của cậu.

"Bạn nhỏ, có muốn ngồi cùng xe với người xấu này không?"

------------

Chuyên mục "thực hành bí kíp 500 bath"

Tuyệt đối không được liên lạc ngay với Vegas, cũng không rep story hay tương tác trên mạng xã hội, như vậy giống như có ý đồ, sẽ không được trân trọng.

Để Vegas chờ mãi vẫn không xuất hiện, tạo hoàn cảnh trùng hợp gặp nhau, nhưng thực ra đã stalk trang cá nhân để biết được anh hay ghé tới quán cafe gần công ty này.

Lúc Vegas bước vào quán đã nhìn thấy anh rồi nhưng giả vờ không thấy, để anh ấy thấy được mình là người rất chuyên tâm với công việc.

Chơi với mèo nhỏ cố tình nói xe đạp bị hỏng, phải đi làm bằng xe bus để Vegas biết được dù xe hỏng cũng không liên lạc với anh, không có ý đồ tiếp cận anh, đồng thời khiến cho Vegas cảm thấy phải bản thân phải có trách nhiệm với Pete.

Thực ra không hề bị dọa sợ, nhưng có lần ngã xe trước đó để thực hành, bất kì đâu đều có thể diễn cảnh ngã y như thật, thuận lợi ngã vào lòng crush.

Nói mình không có bạn bè, muốn cùng Vegas đi ăn lẩu, tạo cho Vegas cảm giác bản thân quan trọng với cậu, kéo dần khoảng cách. Một bạn nhỏ tâm tư đơn thuần không muốn sơn hào hải vị lại chỉ muốn ăn lẩu ở canteen, người lớn hơn nào có thể từ chối. Quan trọng nhất, sinh viên năm nhất cùng đàn anh truyền kì cùng nhau ăn lẩu ở canteen trường, chủ đề này không lên diễn đàn mới lạ.

Thực hành bí kíp 500 bath [VegasPete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ