12.

579 58 0
                                    

Vegas lại tiếp tục bị Pete giận. Nhưng lần này khác với những lần trước. Ánh mắt cậu nhìn anh mang theo gì đó giống như mèo nhỏ bị người chủ mà mình yêu nhất bỏ rơi, cô đơn, cũng có chút đau đớn.

Bó hoa mà Pete ôm khư khư trước đó bị bỏ lại một góc, cậu vẫn như lần trước chỉ chừa lại cho anh một bóng lưng thẳng tắp, nhưng trong lòng Vegas cảm thấy cậu đang vô cùng cô độc. Anh nhớ tới câu trả lời lúc nãy của Pete, đột nhiên cảm thấy những suy nghĩ của bản thân với cậu có chút quá đáng, có lẽ đã khiến cậu cảm thấy tổn thương.

Anh với Pete chỉ mới biết nhau mấy tháng, tất nhiên không thể gọi là rất lâu được, vậy người đó chắc chắn là một người khác. Nghĩ đến đây, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng anh bỗng sinh ra cảm giác hốt hoảng.

Suy nghĩ này cứ thế lởn vởn trong đầu tới tận tối muộn, lúc anh định mở máy nhắn tin xin lỗi Pete, tầm mắt dừng lại ở bài đăng mới nhất hiện trên newfeed.

Pachara Kittisawat đã gắn thẻ @cucdadangyeo. Trong màn hình là giường bệnh trắng tinh, người chụp cố tình chỉ để lộ góc mặt của người bệnh, mà bên dưới là dòng cap. "Nhà có thằng con nhỏ đúng là không bao giờ hết lo. Biết rõ bản thân bị dị ứng với tôm còn cố tình ăn bằng được, bé đần ơi bé đần, sao mà hay báo quá 🥰🥰."

Dưới khung bình luận đa phần là các fan cùng trường hỏi thăm Pete. Vegas tinh mắt nhìn ra được người kia trả lời một comment hỏi địa chỉ, anh lập tức cầm theo áo khoác cùng chìa khóa xe, dùng tốc độ nhanh nhất lái tới bệnh viện.

Qua cửa kính, anh nhìn thấy người nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh, trong bệnh cũng không có ai, chắc là người kia đã đi đâu đó. Bất chợt bàn tay cậu khẽ động, hai hàng lông mày cũng nhíu thành một đường, có vẻ rất khó chịu. Vegas mở cửa phòng, muốn vào trong xem cậu rõ hơn, bạn nhỏ bởi vì dị ứng mà cả người đều đỏ, hệt như tôm luộc, nghĩ lại tới con tôm chính mình bóc cho Pete, Vegas lại càng thấy có lỗi nhiều hơn.

Vốn là muốn xem bệnh một lát, nhưng Vegas nhìn thấy rồi lại không dứt ra được. Từng cái từng cái suy nghĩ lại dội tới. Anh biết rõ bản thân hiện tại đang quá để tâm tới Pete, đáng lẽ ra, anh chỉ cần gọi điện hoặc nhắn tin để hỏi thăm cậu, hoặc vờ như chưa nhìn thấy bài đăng mà chỉ nhắn một câu xin lỗi. Thế nhưng giây phút biết cậu đang nằm bệnh viện, anh không thể nghĩ được gì nữa, chỉ muốn thật nhanh tới xem cậu ra sao.

Vegas nghĩ lại, chẳng biết từ bao giờ, bạn nhỏ này đã dọn đến làm tổ trong lòng anh. Anh nhớ đến chú chích bông tinh nghịch với ánh mắt lấp la lấp lánh. Bạn nhỏ lúc nào vui thì vui, thích thì thích, lại muốn giận thì giận, tất cả những gì sống động nhất đều trân thành bày ra trước mắt anh. Mà chính bản thân anh, lại làm ra hành động vô cùng thiếu tin tưởng với cậu.

Đối mặt với câu trả lời của Pete, anh biết bản thân không vui nổi. Rõ ràng trong giấy phút nào đó, anh đã nghĩ rằng Pete thật sự có ý với mình. Nếu không tại sao lại vui vẻ khi thấy anh như vậy, miệng nói lời ngọt ngào, còn mong đợi anh tới xem cậu tranh giải.

Vegas thật sự muốn biết Pete đối với anh rốt cuộc là gì, cho tới khi nhận được câu trả lời từ chính miệng của cậu. Pete nói em ấy thích một người, trái tim em ấy đã chứa đựng một người rất nhiều năm rồi.

Vegas đột nhiên phát hiện, anh không hài lòng, cũng không cam tâm trước câu trả lời ấy, anh thật sự ghen tỵ với người có được trái tim bạn nhỏ.

Hoặc là anh thật nhận ra, anh thích Pete.

Nhìn lại người trước mặt, em ấy lúc này trông mệt mỏi làm sao. Vegas tự trách bản thân đã suy nghĩ nóng vội, cũng không nhận ra được biểu hiện kì lạ của Pete lúc đó, chính mình là lí do khiến cậu dị ứng vào viện. Anh nhẹ nhàng bước đến muốn chạm lên mặt cậu, khẽ miết nhẹ lên hàng lông mày đang nhíu lại. Ngón tay lành lạnh tiếp xúc với làn da mềm mịn khiến anh nhất thời ngơ ngẩn, bạn nhỏ bây giờ hệt như chú thỏ con yếu ớt, Vegas muốn tiếp tục chạm vào, vỗ về, che chở cậu.

Cả người khẽ di chuyển, anh cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán Pete.

Người ở ngay trước mắt, hơi thở gần kề.

Cạch.

Cửa phòng mở ra, y tá hình như quay lại lấy gì đó, theo sau là bạn thân của Pete, Porsche, người đang ở viện chăm sóc cậu.

Thấy có người tiến vào, Vegas nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình tĩnh ban đầu, cũng gật đầu xem như chào hỏi Porsche.

"Anh là.."

"Tôi là Vegas, đàn anh khóa trên của Pete, chuyện cậu ấy bị dị ứng có liên quan tới tôi."

Porsche đánh giá người đối diện, rồi giống như nhớ tới chuyện gì đó, cậu nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ.

"À... "

---

Sau khi giải thích mọi chuyện ngắn gọn với Porsche, Vegas cũng không tiện ở lại.

Vegas vừa bước ra khỏi cửa, Porsche quay lại nhìn cái người đang ngủ trên giường, không nhanh không chậm đá một cái vào chân giường bệnh.

"Hạ cơ mồm xuống được rồi đấy, làm gì có ai đang ngủ mà miệng rộng đến mang tai không hả thằng cờ hó."

Lời còn chưa dứt, người vốn đang ngủ bỗng nhiên mở bừng hai mắt, cậu không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

"Hehe, Porsche iu dấu, bị mày phát hiện ra rồi."

"Còn dám nói nữa, mày cũng gan quá nhỉ, không sợ chết à."

"Không phải vẫn còn Porsche iu dấu ở đây sao."

" Mày đừng có mà nịnh... là người đó phải không?"

"Hhjhjh mày giỏi thé cái gì cũng biết thé nhỏ..."

"Anh ta có nhớ ra mày không?"

Chỉ thấy Pete im lặng không trả lời.

"Chẳng lẽ không nhớ???"

Thực hành bí kíp 500 bath [VegasPete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ