10.

558 59 2
                                    

Vegas không biết đã kéo người đi bao lâu, chỉ biết đến khi nghe được tiếng kêu khẽ của Pete, anh mới định thần quay người lại.

Bạn nhỏ phía sau lúc này hai mắt đã bớt đỏ, thế nhưng vẫn rụt rè ngơ ngác đi theo anh. Bàn tay bên dưới hình như do dùng sức quá mạnh, khiến cho cổ tay trắng nõn bây giờ đã hằn lên vệt đỏ. Thế nhưng Pete yếu ớt không dám lớn tiếng, chỉ thấy chân mày cậu hơi hơi nhíu lại, giọng nghe tủi thân vô cùng.

"Anh ơi..."

Vegas lúc này vẫn chưa nguôi giận, nhưng nhìn bạn nhỏ thế này cũng không lỡ lớn tiếng, chỉ đành nắm lấy cánh tay trắng trẻo của Pete kéo về phía mình.

"Pete, chuyện này không phải lỗi của em."

"Nhưng vì em mà anh với chị Mint cãi nhau, em...em..."

Thấy người nhỏ luống cuống đến độ lắp bắp, Vegas lại càng thấy giận hơn, so với Mint nghi ngờ vô cớ, bày tỏ thái độ khinh thường, thì Pete lại luôn lo nghĩ cho người khác, rõ ràng bản thân không làm gì cả, nhưng thà bị hiểu lầm rồi chịu ấm ức còn hơn làm ảnh hưởng tới người bên cạnh.

"Pete, em muốn anh tức chết phải không?"

Dứt lời, hai mắt bạn nhỏ đột nhiên đỏ hoe, cậu vội vàng giơ tay muốn nắm lấy tay anh, lại giống như lo sợ, cuối cùng chỉ dám giữ lấy một góc áo nhỏ, khiến cho người lớn hơn vừa giận vừa thương.

"Em... em không có. Anh ơi anh đừng giận mà, nha anh."

Vegas vẫn một mực im lặng.

"Anh ơi, anh Vegas ơi."

"..."

Pete hơi hé mắt lên nhìn Vegas, thấy góc hàm đẹp trai của anh, cũng để ý thấy khuôn mặt anh thả lỏng hơn trước, cậu biết ngay chiêu này đã có tác dụng, lại tiếp tục nói tiếp.

"Anh ơi, hay là em mời anh một bữa nhé, anh đừng giận nữa mà."

"Cũng đâu có thân thiết gì đâu, em làm vậy làm gì."

"Không có, Pete với anh Vegas là thân nhất, thân nhất trên đời."

Vegas được cậu nịnh như thế cơn giận cũng tan đi gần hết, lại nổi giọng muốn trêu người nhỏ.

"Được Pete mời thế này, chắc anh phải ăn thật nhiều mới được."

Pete cũng rất phối hợp thuận theo Vegas, cậu cúi đầu tỏ vẻ đau khổ, môi hồng hơi bĩu ra, ngập ngừng ấp úng mãi mới dám với nói Vegas là bản thân không mang theo nhiều tiền, hơn nữa lúc nãy đang làm còn bị anh kéo ra khỏi quán, không chừng ngày mai còn bị phạt nữa cơ.

"Em nói thật đó, em thân với anh Vegas nhất, nhưng mà anh Vegas có thể chọn mấy món ở chợ đêm gần đây không, em không mời nổi đồ đắt quá đâu T-T"

Vegas cười cười xoa xoa đầu bạn nhỏ, đúng rồi, xúc cảm rất tốt, cũng rất đáng yêu.

-------

Chợ đêm lúc nào cũng là nơi vô cùng náo nhiệt, hàng quán lúc này đã lên đèn, xung quanh người qua kẻ lại càng ngày càng đông, chính vì thế mà kéo gần lấy khoảng cách của hai người, trên đầu là gió trời mát mẻ, bên mũi là hương thơm từ đồ nướng đưa qua, bên cạnh lại có crush gần kề, với Pete thế là đủ, cậu nhất thời thỏa mãn mà nheo mắt lại.

"Làm gì đó cừu nhỏ, mở mắt ra không là bị sói xám bắt đi bây giờ."

"Ở đâu có sói, cừu Pete chẳng nhìn thấy đâu cả."

"Tới lúc nhìn thấy, cừu nhỏ đã trong bụng sói xám rồi."

Cừu Pete không đáp nữa, có giỏi thì anh biến thành sói đi xem nào.

Pete sợ rằng nói tiếp thêm đôi ba câu nữa, cậu thực sự muốn biến thành cừu nhỏ mà nhảy vô lòng sói xám. Cậu nhanh chóng đưa mắt sang một hàng đồ ăn để dời sự chú ý, Vegas bên cạnh lại cong cong khóe miệng, đoán chừng bây giờ anh rất có tâm trạng.

Đây là lần đầu tiên Vegas tới nơi như vậy, chỗ này theo cảm nhận của anh vừa đông vừa dầu mỡ, khác xa với những nơi sang trọng mà mình từng ghé qua, thế nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ đang say mê của Pete, anh bỗng nhiên cảm giác cũng muốn thử một chút.

Trước cửa hàng xiên nướng, chích bông nhỏ đang nhiệt tình giới thiệu với anh này là thịt xiên nướng, này là bạch tuộc que, còn có chả cá, chả tôm, rau củ nướng, tất cả đều nhuộm một màu vàng óng ánh, mùi nước sốt thơm lừng, mà đôi mắt của người nhỏ từ lâu đã không thể chớp nổi, một mực dán chặt lên gian hàng.

"Ông chủ, cho mười xâu thịt nướng, mười xâu bạch tuộc, còn có cá nướng, thịt cuộn nấm..."

Pete dỏng tai nghe anh gọi món thì vui vẻ, hai mắt sáng như sao, thế nhưng nghĩ lại thì giống như có gì đó không đúng.

"Ơ anh ơi, anh gọi nhiều thế có ăn hết được không ạ?"

Người nhỏ yếu ớt hỏi lại anh.

"Ăn hết chứ, là do em mời mà, anh còn chưa có gọi hết đâu."

Pete tủi thân nhỏ giọng lí nhí, có giận nhưng không làm gì được.

"Dạ... vậy được ạ."

Vegas nhìn Pete như vậy thì vừa thương vừa buồn cười, nhưng cơn giận vừa nãy, anh đúng là nên cho cậu một bài học, để bạn nhỏ sau này khôn ra một chút, tránh cho bị bắt nạt còn lo nghĩ cho người khác.

Lúc đồ ăn được mang tới bàn, khuôn mặt người nhỏ đấu tranh thấy rõ, với sức ăn của cậu, chỗ này khẳng định cũng không đáng là gì, thế nhưng nếu bụng Pete no rồi, vậy ví tiền của cậu nhất định sẽ đói cả tháng phải không.

Vegas thật sự không thể nhìn thêm được nữa, anh cố nín cười cầm xiên mực nướng đến trước mặt Pete.

"Em ăn đi, anh đã trả tiền rồi."

"Ơ, đã bảo là để em mời mà."

"Thôi đi ông trời con, nếu thật sự để em trả, sợ rằng chích bông nhỏ sắp tới sẽ biến thành cá khô nhỏ mất thôi. Hơn nữa anh cũng không thể để em vẫn còn đi học mời anh ăn cơm được. Ngoan, mau ăn đi."

Pete xấu hổ cười khúc khích.

"Anh ơi, sao anh lại tốt như vậy cơ chứ."

------

"Thứ sáu tuần này là thi rồi, anh nhớ phải tới xem em đó."

"Anh nhớ rồi chích bông, còn phải tới xem em đoạt giải thế nào nữa chứ."

Pete ăn no giống hệt như em bé, đầu dừa tròn ủm, hai má xinh xinh, miệng lại bắt đầu ríu ra ríu rít.

"Không được nói thế, nói trước là bước không qua đâu."

Vegas cười cười xoa đầu người nhỏ, tóc mượt, sờ thích tay lắm.

"Đây là anh tin vào năng lực của em."

Bạn nhỏ lại xấu hổ cúi đầu, crush đang khen cậu, Oa, quá là đã.

"Anh nhớ đó, nhớ phải đến đó."

Sau khi đưa Pete về, Vegas quay trở lại công ty hoàn thành nốt công việc, thế nhưng lúc này chuông điện thoại vang lên.

Phải rồi, Mint, chúng ta cần nói chuyện.

Thực hành bí kíp 500 bath [VegasPete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ