5.

558 63 7
                                    

Một bữa lẩu được Pete đánh dấu là buổi hẹn hò đầu tiên với crush cứ thế qua đi. Cậu cảm thán các cụ quả nói không sai, căng cơ bụng thì chùng cơ mắt, bạn nhỏ thậm chí cảm thấy hai bên mắt đang chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

Pete lắc lắc đầu dừa muốn giữ lại tỉnh táo. Chưa đủ, kế hoạch hôm nay cậu đề ra còn chưa hoàn thành xong.

Quán lẩu tại trường buổi tối chính là lúc đông nhất, Vegas sau khi thanh toán quay trở lại tìm Pete, lại thấy người nhỏ thế mà đang ngồi xổm đếm kiến để chờ anh. Ngốc quá.

"Pete, anh xong rồi."

Bạn nhỏ nghe thấy giọng anh ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn đường cùng bóng anh trong đó, ngây thơ mà lấp lánh đến mức Vega cứ ngỡ rằng bản thân lỡ sa vào hồ trăng.

Pete cả người đứng phắt dậy, quên cả dòng người trước mặt chạy về phía Vegas.

"Vâng ạ, cảm ơn bữa lẩu hôm nay ạ, em vui lắm ý."

Người nhỏ vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi, mắt vẫn híp lại, nhưng lại có cảm giác chân thành hơn bất kì lần nào trước đó, là nụ cười với hai má căng đầy ôm lấy dấu ngoặc nhỏ vô cùng đáng yêu, khiến cho Vegas bỗng nhiên cảm thấy, nụ cười này giống như chỉ dành riêng cho mình anh thôi vậy, ngọt ngào đến tận tim.

"Không có gì, đã nói xem như tạ lỗi với em mà."

"Vì anh đã mời rồi, em cũng nên tiễn anh mới phải đạo đúng không?"

"Chích bông, không cần khách sáo."

Từ lúc hai người gặp nhau cho đến giờ, đây là lần đầu tiên Pete chủ động gì đó với Vegas. Vốn dĩ ban đầu khi tiếp xúc, anh cũng suy nghĩ đến khả năng cậu cố ý tiếp cận mình, nhưng quan sát những hành động của cậu, Vegas không cách nào liên tưởng được con người trước mặt với những từ mưu mô hay thủ đoạn.

Đối với bạn nhỏ này, Vegas cảm thấy có hảo cảm không ít.

"A, chích bông cái gì chứ, em không phải là chim."

Pete không vui lập tức cau mày lại.

"Suốt ngày cứ nhí nhảnh nhảy hết chỗ này đến chỗ nọ, lúc nãy còn bổ đồ ăn như bổ củi, rồi lon ta lon ton chạy sang đường, hỏi xem có giống không?"

Vegas không hề phát hiện rằng, giọng nói lúc này của mình có bao nhiêu chòng ghẹo cùng dịu dàng. Anh nhìn người trước mặt, đầu dừa tròn ủm này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến anh chú ý, không biết sờ lên sẽ như thế nào nhỉ.

Mượt quá.

Nói là làm, Vegas vô thức đưa tay lên xoa đầu nhỏ của Pete.

Người đối diện không ngờ anh sẽ làm như vậy, mất tự nhiên kéo tay anh xuống, miệng vờ đáp lấy lệ.

"Vậy cũng không được gọi, chẳng nam tính chút nào."

"Được, không gọi, tiễn anh về thôi chích bông."

-----

Đi bộ trên đường tầm này đa số là sinh viên tự học về muộn hoặc những cặp yêu nhau hẹn hò tản bộ, vì là khu gần trường đại học nên rất nhiều cây lớn, đèn lồng giăng sáng cùng gió hiu hiu thổi khiến người ta thư giãn không ít.

"Anh ơi, ngày trước anh đi học thế nào, em nghe các anh chị khóa trên nói học ngành mình khó lắm."

"Anh ơi, sao mà anh học giỏi thế, còn tốt nghiệp thủ khoa nữa cơ."

"Anh ơi, ước gì em học giỏi được như anh ý."

Vegas nhìn chim nhỏ đang líu lo trước mặt, lại nghĩ đến cậu bé rụt rè trầm tính lúc gặp ở workshop, đoán chừng bạn nhỏ bình thường đối với ai cũng sẽ như vậy, thế nhưng bây giờ cạnh anh lại ríu rít như thế, ẩn ẩn trong lòng người lớn nảy sinh ra một cảm giác thỏa mãn.

Tối nay Vegas cảm thấy vô cùng vui vẻ, bên cạnh là một bạn nhỏ đáng yêu luôn miệng nịnh nọt, lúc nào cũng "anh ơi, anh ơi", người bình thường làm sao chịu nổi.

Hai người trò chuyện vui vẻ tới cuối đường, bóng xe của Vegas dần thấy rõ, Pete biết rằng hai người sắp chuẩn bị tách ra, không làm gì thì phí hôm nay quá.

"Í, anh ơi, chỗ này của anh dính gì này."

"Hửm?"

Vegas chợt quay sang, khuôn mặt vì sấp bóng nhìn không rõ cũng là điều dễ hiểu. Pete bỗng nhiên tiến lại gần, vẻ mặt tự nhiên duỗi tay ra, giống như đang muốn giúp anh lau vết bẩn, đầu ngón tay mềm mại chạm nhẹ lên rìa môi rồi từ từ miết xuống dưới, khoảnh khắc đó như có dòng điện chạy qua, khiến tim anh lỡ nhịp.

Vegas vô thức nắm chặt tay Pete.

Giống như bị giật mình, Pete vội ngẩng đầu lên, Vegas lại bắt gặp đôi mắt cún con ngây thơ vô tội ấy.

Gió thổi bay đèn lồng lấp lánh đầy màu sắc, không gian ngột ngạt dường như bị tách biệt với thế giới bên ngoài, hai người im lặng, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở gần kề, Vegas vẫn nắm lấy cổ tay Pete.

Im lặng một lúc lâu, Vegas đột nhiên buông tay ra, nhỏ giọng cười nói.

"Đây là nuốt ruồi."

"À, tối quá, nhìn không rõ."

Pete cúi đầu nói nhỏ, còn xoa xoa cổ tay, dáng vẻ lại tủi thân như trước, có lẽ là bị nắm rất đau.

Vegas thấy vậy thì chột dạ, dù sao bạn nhỏ cũng là có ý tốt, người vừa mới đây còn vui vẻ bây giờ lại chẳng khác quả bóng bị xì hơi.

"Không sao chứ, em có đau lắm không?"

Pete im lặng không nói, có vẻ như không vui.

Vegas thấy vậy thì càng thêm áy náy.

"Pete, anh..."

Chỉ thấy người nhỏ xoay người lại.

"Muộn rồi, em về đây, tạm biệt."

Pete biết Vegas vẫn còn dõi theo cậu, chim chích bông cứ thế chừa lại cho người kia một tấm lưng thẳng tắp. Vegas, hẹn anh ở lần gặp tiếp theo.

----------

Chuyên mục "thực hành bí kíp 500 bath"

Đầu tiên là bắt chặt lấy từ "chích bông" để tạo tác dụng ngược, Vegas sẽ càng thích dùng từ này để trêu chọc Pete, dần dần sẽ thành xưng hô quen thuộc giữa hai người, được crush đặt biệt danh riêng cho, là các chị thì có thích không hả

Từ từ cho Vegas thấy được sự mở lòng của Pete, để anh thấy được bạn thân mình khác biệt, gia tăng cảm giác thành tựu

Chiêu cuối trong ngày, vô tình làm như tiếp xúc thân mật để thăm dò. Tỏ ra tủi thân để Vegas cảm thấy bản thân anh có lỗi, bây giờ anh chưa kịp xin lỗi trực tiếp, vậy về nhà anh chủ động nhắn tin xin lỗi thì sao? quan trọng nhất, khi nãy Pete đã thấy có người giơ điện thoại chụp ảnh còn quên tắt flash,  còn ảnh như thế nào, mời các chị lên diễn đàn trường để biết thêm chi tiết ...

Thực hành bí kíp 500 bath [VegasPete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ