3

436 43 5
                                    

Sinh viên khoa thiết kế có rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là đồ án. Seungmin phải ăn ngủ cùng với nó, từ nhỏ đến lớn, cái nào cũng ngốn ít nhất là hai ngày để hoàn thành. 

Tuần này cậu vừa chạy đồ án vừa phải nộp bài thuyết trình cho giảng viên. Kết quả là đến chín giờ sáng chủ nhật cậu mới thực sự được ngủ. Tất cả năng lượng của khoảng thời gian thanh xuân trẻ trung dường như dồn hết vào cái tuần bận rộn mệt mỏi này. Món ăn quen thuộc của cậu là cơm nắm và mì gói. Felix lo lắng cho người bạn thân cùng phòng của mình nhưng giấc ngủ của cậu cũng quan trọng không kém. Đôi khi cậu phải đeo bịt mắt để ngủ vì phòng luôn trong trạng thái mở đèn và có khi Seungmin trở về sau nửa đêm cùng với tiếng mở cửa cành cạch. 

Seungmin dường như biến mất khỏi các câu lạc bộ, khuôn viên trường, cũng như không xuất hiện trước mặt bất cứ ai trừ Felix.

Thức dậy với chiếc bụng réo inh ỏi, nhìn lên đồng hồ treo tường chỉ điểm bảy giờ hơn một chút. Seungmin vội vàng quờ quạng lấy đống bài vở trên bàn.

"Felix, sao không gọi tớ dậy, hôm nay tớ có tiết sớm"

"Cái gì vậy con cún tồ, mới bảy giờ tối thôi, và ờm, bảy giờ tối thứ hai"

"Cậu đùa à, vậy là tớ không đến lớp để nộp đồ án dù đã dành cả tuần để làm cho xong?"

Felix cười đến đầu óc quay cuồng, cậu ôm bụng ngả lên giường, không kiềm được cơn sảng khoái vì cười quá nhiều.

"Bảy giờ tối chủ nhật ông nội ơi!!!!"

Seungmin ngơ ngác xen lẫn tức giận vì bị người bạn thân trêu chọc, dù biết tình thế căng thẳng của cậu.

"Này, đi ăn thôi, tớ đói quá rồi"

Seungmin nắm lấy tay Felix kéo lê từ giường của cậu xuống đất. "Và cậu phải mua đồ ăn cho tớ vì đã đùa trên sự đau khổ của bạn mình" 

Đi ngang qua sân sau của ký túc xá, Seungmin bước chậm rãi quan sát lũ mèo hoang nếu chúng có xuất hiện. Trong đầu suy nghĩ không biết chúng sẽ ăn gì nếu Minho không ở đây để cho chúng ăn loại thức ăn cho mèo. 

"Đi nhanh nào không là lại gặp kẻ cướp trái tim đấy" Felix tiếp tục trêu chọc

Ồ, vừa mới nói thì Minho từ ở đâu xuất hiện, và Seungmin chỉ mong anh không nghe thấy câu nói đó từ Felix.

"Seungmin, dạo này anh không thấy em."

Minho cất tiếng gọi, trên tay anh đang cầm một túi thức ăn cho mèo. Lần này cẩn thận mang theo hai chiếc bát để đựng.

Dạo này không thấy em? Hóa ra anh cũng chú ý đến Seungmin nhà tôi sao? Felix im lặng quan sát và phân tích nhanh chóng câu nói của Minho. Không khí ba người có vẻ ngượng ngùng, cậu có nên rời đi để họ có thể cho mèo ăn không?

"Chào tiền bối, em vừa làm xong đồ án"

"Anh tưởng em không đến học nhảy nữa chứ" Minho cười nhẹ nhàng và rất tự nhiên khiến Seungmin bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Cậu không hiểu tại sao mình lại cảm thấy có lỗi, nhưng cậu nên nói trước với mọi người rằng mình rất bận mà không đến được.

[2MIN] A Little Too Not Over YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ