5

425 30 1
                                    

Báo thức của điện thoại phát lên đoạn nhạc của Day6, Seungmin mơ màng nhìn lên trần nhà. Tôi là ai, đây là đâu? 

Thức dậy nhiều lần giữa đêm để nôn mọi thứ trong dạ dày khiến Seungmin mệt mỏi và kiệt sức. Cậu cảm thấy cổ họng mình sắp rách ra, đau nhức. Đầu óc quay cuồng tưởng như ngày tận thế. 

Đầu cậu như bị đập từng nhịp, cậu có thể cảm nhận được sợi dây thần kinh cũng đang nhảy múa bên trong. Seungmin không nhớ tí gì kể từ sau khi cậu đứng lên chào mọi người ở bữa tiệc. Làm sao cậu thức dậy trên giường của mình, làm sao báo thức có thể kêu, làm sao mà cậu không nhớ gì cả thế này.

"Nước giải rượu từ kẻ trộm trái tim, uống không?" Felix khoanh chân ngồi ở giường đối diện, tay chỉ về phía bàn học.

"Kẻ trộm trái tim?"

"Công sức người ta đưa cậu về lại còn chu đáo chuẩn bị cả thứ này mà cậu không nhớ gì cả sao?" Felix vừa nói vừa cầm chai nước giải rượu đưa cho cậu.

Seungmin như đánh rơi mất đoạn ký ức về đoạn đường từ căn hộ của trưởng câu lạc bộ nhảy. Cậu chỉ nhớ trước đó, cậu đã chơi một trò chơi uống rượu, và môi của Minho có vẻ rất mềm. 

Lần đầu tiên cậu uống say đến thế. Việc uống liên tục trong thời gian ngắn làm cậu dễ say hơn, và tiếc là cậu lại chả nhớ gì cả. Cậu muốn biết đêm qua Minho đưa cậu về thế nào, hai người đã nói với nhau những gì, hay là cậu có làm gì mất mặt không.

Người duy nhất biết mọi thứ có lẽ là Minho, nhưng nếu thực sự cậu đã làm gì sai, chẳng lẽ anh ấy lại nói với cậu. Seungmin xấu hổ lấy tay ôm mặt. Có một sự ngại ngùng dâng lên trong lòng, dường như giờ đây, người cậu không muốn gặp nhất chính là Minho. Cậu sợ anh sẽ ghét cậu sau đêm hôm qua. 

Seungmin vơ vội chiếc khăn, vào phòng tắm để chuẩn bị đến lớp nộp bài. Sau một tuần nữa sẽ có kết quả về suất trợ giảng mà cậu đang tranh đấu giành giật. Seungmin đã rất cố gắng cho vị trí này, cậu không thể vuột mất nó. 

Seungmin rón rén khi bước đến khuôn viên trường. Có lẽ Minho không ở đây, cậu cần chạy thật nhanh đến giảng đường mà không để ai phát hiện. Dù hoàn toàn cậu không làm gì sai cả, nhưng tâm lý của người say sau khi tỉnh dậy, nhất là người không nhớ gì cả, đều là cảm giác bồn chồn bất an và áy náy. 

Chọn cho mình vị trí ở góc phòng, Seungmin cố gắng ghép lại từng mảnh ký ức của đêm qua. Nếu trên đời này có hai loại người, một là khi say vẫn nhớ rõ mọi thứ, hai là sẽ quên sạch sành sanh, thì Seungmin chính là loại người thứ ba. Cậu sẽ dần dần nhớ lại sau một khoảng thời gian, chỉ là không biết sớm hay muộn.


Gục mặt xuống bàn do cơn đau đầu vẫn còn, Seungmin bỗng thấy có bàn tay đặt lên vai mình, cậu giật mình nhìn lên. Hóa ra là Hyunjin. Seungmin thở phào nhẹ nhõm nhưng dường như Hyunjin nhận ra điều gì đó.

"Cậu gặp ma à? Sao phản ứng gắt thế?" - Hyunjin hỏi cùng ánh mắt không thể nào phán xét hơn

"Ừ, ma men. Hôm qua có uống hơi nhiều"

"Thế chắc cậu không nhớ gì đâu nhỉ." 

Seungmin lần nữa chột dạ, không hiểu đêm qua đã xảy ra những gì, cảm giác vừa khó chịu vừa bồn chồn.

"Chuyện gì? Này, hôm qua tớ hoàn toàn say và không nhớ gì cả"

"Hôm qua cậu làm gì cơ? Trông khả nghi lắm nhé. Tớ chỉ đang hỏi về Felix thôi"

Seungmin ngớ người, chợt nhớ ra việc người bạn cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh đã hỏi mình rất lâu rồi. 

"Cậu cũng hiểu là sinh viên thiết kế bọn mình rất nhiều đồ án mà đúng không. Tớ bận quá nên chưa cập nhật được tin tức. Tớ sẽ phản hồi lại vào tối nay nhé, bạn thân yêu"

Dù không biết bạn mình đã gặp phải biến cố gì, hay do việc học quá nhiều đã tác động mạnh vào não cậu ấy để trở nên lạ lùng như vậy vào sáng nay nhưng Hyunjin đành chờ đợi kết quả cho sự nhờ vả của mình. 


Do cơ thể vẫn còn đang lâng lâng và dạ dày thì cồn cào do hậu quả của việc uống quá chén, nên Seungmin đành quay về ký túc xá sau khi học xong mà không đến câu lạc bộ nhảy. Cậu dường như không còn năng lượng sau một ngày vận động bộ não đang hết sức quay cuồng của mình. Vẫn là bộ dạng rón rén để không phải chạm trán với Minho, cậu dùng hết sức lực còn lại của mình trong ngày hôm nay để di chuyển thật nhanh về phòng. 


"Felix, cậu muốn làm mẫu ảnh không?" Seungmin hỏi khi vừa bước về phòng và gặp Felix đang ngồi vắt vẻo trên ghế chơi games 

"Làm gì cơ? Cho ai?" 

"Hwang Hyunjin, khoa thiết kế, câu lạc bộ nhiếp ảnh, cậu ấy chụp đẹp lắm"

"Hwang Hyunjin? Cái cậu cao cao nhuộm tóc vàng da trắng bóc lại còn đẹp trai ấy hả?


Ngay lập tức Felix nhận thấy bạn mình vừa mới đảo mắt rồi trợn ngược lên. 

"Uh, đúng là cậu ấy. Cậu thấy sao? Tớ phải trả lời trong tối nay"

"Ai cơ? Hyunjin à? Để tớ trả lời cho" Felix vừa nói vừa cười thật tươi đưa tay về phía Seungmin để chờ cậu đưa điện thoại cho mình

Seungmin thở dài, đưa điện thoại cho Felix rồi thả mình xuống giường. Quả là một ngày mệt mỏi, và sắp tới có lẽ sẽ là những ngày mệt mỏi khác vì Felix đang bấm số của Hyunjin vào điện thoại của cậu ấy. Hay rồi đây, bạn tôi.



[2MIN] A Little Too Not Over YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ