ii, từ vầng tinh tú

108 17 0
                                    

Dazai Osamu là bác sĩ riêng, và gần như là người bạn duy nhất của Nakahara Chuuya - đứa trẻ mới chỉ mười tuổi đã phải chống chọi với vô vàn căn bệnh mãn tính và tồi tệ hơn tất thảy, là căn bệnh liên quan tới những giấc mơ.

Chuuya thường có những ác mộng, hoặc những mông lung. Ác mộng thường xuyên xảy ra, và chúng nhiều khi rất khủng khiếp. Quá khủng khiếp cho một đứa trẻ mười tuổi: những vụ thảm sát mà kinh khủng gấp đôi những gì kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất thế giới gây ra, những trận chiến tranh cướp đi mạng sống hàng nghìn người, cảnh người thân yêu chết bi thương ngay trước mắt. Hay những mông lung. Chúng khá ít, nhưng theo báo cáo, đa số là về việc Chuuya tự điều khiển giấc mơ ảo ảnh của em ấy.

Chuuya không phải trường hợp đầu tiên. Nhưng em là trường hợp nhỏ tuổi nhất khiến ai nấy đều xót lòng và là ca đầu tiên trở nên khó khăn chỉ sau hai ngày điều trị tâm lý đối với bác sĩ thiên tài của khoa thần kinh, Dazai.

"Chuuya à. Đến giờ uống thuốc rồi." - Dazai bước vào phòng, gõ nhẹ cửa để báo hiệu.

Gã làm thế là bởi Chuuya luôn yêu cầu sự lịch sự và riêng tư, khi em tỏ ra trưởng thành dù chỉ mới lên mười cách đây ba tháng.

"Em không uống."

Em đáp lại gọn lỏn, vẫn dính mắt vào cuốn tiểu thuyết Bá Tước Dracula của Bram Stoker.

"Bỏ sách ra đi. Dừng dán chặt mắt như thế. Em sẽ bị cận đấy, biết không?"

Gã bước vào phòng, đặt khay thuốc xuống, dịu dàng nhìn em. Nhưng Chuuya vẫn cứng đầu.

"Không uống."

Em đặt cuốn sách xuống, phồng má, lắc đầu lia lịa. Thuốc ai cũng biết là rất đắng, vả lại còn là dạng viên, cực kì khó uống (*). Em trèo từ giường xuống, chạy ra chỗ cửa số được đóng kính thấp thỏm sau lớp rèm màu nhạt yên bình, chỉ vào bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, thấp giọng nói:

"Dazai hứa với em là khi nào trời hết sao, em sẽ phải uống thứ kinh tởm ấy."

Dazai giả bộ nhận ra, cười khổ mà hối lỗi, rồi giấu khay thuốc vào góc tủ. Toàn bộ đều bị em nhìn thấy, nhưng tất thảy là gã cố tình để làm cho Chuuya yên tâm hơn. Gã tiến lại gần em, khi mà em đã ngoan ngoãn ngồi trên giường.

"Anh nghĩ là tất thảy vầng tinh tú trên trời cao xa và đẹp đẽ kia, sẽ rất vui nếu Chuuya có thể khỏi bệnh nhanh chóng. Anh nói thế có đúng không?"

Chuuya ngẫm nghĩ một chốc, rồi gật nhẹ đầu. Em tin rằng những chòm tinh tú rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời kia là hiện thân của những điều ước lộng lẫy và tuyệt vời nhất, nên chắc chắn chúng sẽ mong muốn một đứa trẻ khổ sở phải uống thuốc đắng nghét mỗi ngày như em vượt qua hoàn cảnh này.

Vầng tinh tú là thứ em thích hơn tất thảy những gì trên bầu trời. Bởi chúng được tự do tỏa sáng, được tự do bay bổng trong vũ trụ, được tự do làm những gì mình muốn. Vì vậy Dazai luôn xin phép chị Yosano để cho em ngắm sao mỗi tối, cho dù là chỉ có một chòm thôi, cũng đủ khiến tâm trạng em tốt lên rất nhiều.

"Giờ thì chợp mắt một chút nhé. Trưa nay em chưa ngủ đâu."

Dazai để em nằm xuống giường, rồi kéo chăn lên cho em. Gã tiếp tục với giọng trìu mến:

SOUKOKU DREAMSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ