iii, dưới thảm đại ngàn

36 5 0
                                    

Dazai đến thăm lại em vào sáng sớm hôm sau.

Lần này gã đã nhận ra sự khác lạ. Sự khác biệt hoàn toàn với những sáng hôm khác khi gã trở lại và chăm sóc sau một buổi tối. Những buổi tối mà gã biết chắc là em đã phải cố gắng lắm mới vượt qua và lấy lại tinh thần tươi tỉnh vốn có. Thế nên gã đem thêm món pancake và sữa mà Chuuya yêu mến.

"Ăn sáng nào, Chuuya à" - Dazai giúp em ngồi vào chiếc bàn nhỏ được làm gỗ ngay gần giường bệnh, trong khi em vẫn đang run rẩy, cơ thể uể oải và mệt mỏi lạ thường.

"Sao tự nhiên hôm nay Osamu tốt tính vậy?"

Em nhìn đĩa bánh pancake và cốc sữa ngon lành trên bàn, gương mặt tò mò và ngạc nhiên quay ra nhìn gã. Gã chỉ mỉm cười, lấy tay ra dấu hiệu cho sự bí mật. Bí mật mà chỉ Dazai và em biết. Em lập tức hiểu ra ngay: không được kể cho bất kì ai về chuyện này, đặc biệt là chị Kouyou hoặc là chị Yosano, vì như thế đồng nghĩa với việc em sẽ không được phép ăn bữa sáng yêu thích nữa.

Chuuya hí hửng cảm ơn gã, rồi ngấu nghiến bữa sáng.

Dường như mọi cảm giác sợ hãi tột độ và những con quỷ trong ác mộng đều tan biến đi ngay. Gã nhìn Chuuya hồi lâu, nở một nụ cười dịu dàng, rồi dặn dò em để uống thuốc và điều trị theo lịch trình trong ngày hôm nay.

Nắng tràn vào phòng như cách Chuuya lấy lại được thái độ phấn khích của mọi ngày. Vì vậy chị Yosano cho phép em và Kyouka đi ra vùng cánh đồng nằm cách bệnh viện chỉ có hơn trăm mét. Cánh đồng ấy nằm cạnh một trang trại hiền hòa, và phía sau cánh đồng bát ngát tựa biển rộng xanh thẳm ấy là khu rừng rộng lớn với màu xanh mát rượi của cỏ lá. 

Chị Yosano gọi nó là đại ngàn. Là nơi giao kết của hàng vạn cây cỏ phong phú, đa dạng. Là môi trường sinh sống của những loài thực vật. Là chốn yên bình và trong lành nhất mà ai cũng có thể tìm tới để trốn khỏi mọi ưu phiền cuộc sống.

Akiko tự tin với điều ấy, bởi bản thân cô từng ghé thăm nơi kì diệu của thiên nhiên này một lần trong chuyến dã ngoại của kiểm lâm nhí thuở nhỏ.

"Kyouka sẵn sàng chưa?" - Chuuya phủi cho phẳng chiếc áo khoác, rồi hào hứng quay ra nhìn đứa em gái dễ thương.

Con bé hình như đã chuẩn bị xong xuôi hết từ lúc nào. Đấy là phong cách điển hình của chị Ozaki Kouyou: chuẩn bị sớm luôn là phương án tốt nhất; chỉ là trong hầu hết các trường hợp thôi. Kyouka cười để đáp lại em, và hai đứa trẻ đã sẵn sàng để du ngoạn một lần khó có trong đời.

Chị Yosano đã đợi sẵn ở dưới cổng bệnh viện, tay cầm vô lăng, cười tươi với hai đứa nhóc qua cửa xe ô tô. Anh Edogawa Ranpo ngồi ngay đằng sau. Anh và chị Akiko sẽ trông nom hai đứa, bởi chị Kouyou cho rằng quá nguy hiểm khi để Akiko một mình hai tay xách áo hai nhóc loắt choắt còn chưa đến được tuổi thành niên.

Chiếc xe xuất phát khi mặt trời đã lên quá đỉnh núi. Tầm tám giờ sáng. Chuuya sẽ đi thật vui. Vì khó lắm chị Kouyou mới cho phép em bước ra ngoài bệnh viện một lần như thế này.

Cánh đồng với những thảm cỏ mềm mại và những khóm hoa nở rộ xinh đẹp. Chúng rực rỡ và bình yên kèm với một cảm giác dễ chịu tuyệt vời dưới nắng nhạt gần trưa và những vệt sáng hồng trên bầu trời màu ngọc bích. Tất thảy đều mang lại cảm giác thanh bình ở trong tâm hồn, như khi ngắm từng làn sóng nhẹ tràn vào bãi cát hay những tia cuối cùng của cầu vồng đẹp đẽ sau cơn mưa hè. 

SOUKOKU DREAMSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ