ix, bướm đậu trên tàn hoa

22 5 0
                                    

Dazai Osamu là một kẻ tâm thần.

Gã là một con quỷ đội lốt người theo đúng nghĩa đen. Bản thân gã là Quỷ vương nơi Địa ngục đầy rẫy đau đớn và tuyệt vọng, giờ đây giả dạng một bác sĩ hiền lành chính trực, giúp đỡ vạn người vượt qua khỏi cảnh khổ ải trần gian, biến những bi kịch và chiến trường thẫm máu năm xưa thuộc hạ của gã từng gây ra thành hòa bình và hạnh phúc.

Tất thảy đều là vì một người. Đem lại sự yên bình, chữa trị những nỗi vô vọng là ước nguyện của người ấy. Xóa bỏ sự đau khổ, quay lại trở thành một kẻ thiện lương, là hi vọng mà người ấy đặt nơi gã. Bỏ mặc người chết trong tra tấn dã man, cũng là những gì người muốn gã thực hiện cuối cùng cho cái số phận thảm thương ấy.

Người là niềm đau, là hy vọng, là kẻ ích kỷ nhất thế gian. Người tạo ra cho gã một mặt trời, để giúp gã bước trên con đường gập ghềnh khổ sở một cách rõ ràng nhất bằng những tia ánh dương lấp lánh. Người bắt ép gã xây dựng nên một xã hội văn minh, công bằng cho loài người, để họ hiểu được chỉ khi bản thân làm việc tốt mới có thể nhận lại trái ngọt quả lành. Người làm tất cả những việc này là để tốt cho thế gian, tốt cho những thiên sứ lỗi lầm, tốt cho những con ác quỷ kinh tởm; và trên hết, là tốt cho gã.

Rốt cuộc chỉ muốn gã sống như một người bình thường, như những gì gã từng muốn.

Người là vầng dương soi sáng mọi thứ gã đi. Người là bông hoa hướng dương xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng bóng lưng người lại là màn đêm dày đặc với những mong muốn tàn nhẫn và kinh khủng mà gã chẳng thể biết được. Người thơ ngây tin rằng gã sẽ làm tất cả vì người; và đúng thế thật.

"Osamu."

Mọi suy nghĩ trằn trọc tuột ra khỏi đầu gã bác sĩ khi từ ngữ ấy vang lên, ngọt ngào, trong trẻo và hồn nhiên, tựa như được rót mật vào tai, kéo gã khỏi mọi đau phiền lúc ấy. Gã đã từng đắm say một giọng nói, một giọng ca hay đến ngây người, nhất là khi giọng ca ấy gọi tên gã, phát âm từng chữ một, dịu dàng và thanh thản, từ đôi môi mềm mại.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Gã bật dậy khỏi cơn phê ngủ, nhìn đứa trẻ ngồi bên cạnh, theo thói quen mà xoa đầu nó.

"Em không ngủ được." Chuuya đáp lại, gỡ tay gã ra khỏi mái tóc màu nắng bù xù của em. Gã có chút ngạc nhiên, đồng tử hơi giãn ra khi em nhích đến gần gã, hai con ngươi lấp lánh như sắp cầu xin gã chuyện gì đó. "Osamu kể chuyện cho em nghe được không?"

Mười hai giờ rưỡi đêm, và nhóc Chuuya muốn gã kể chuyện cho nó nghe. Nghe có vẻ thật rùng rợn và kì quặc, nhưng ít nhất những câu chuyện cổ tích đơn giản có lẽ sẽ giúp em quay trở lại giấc ngủ sớm. Dù sao gã cũng cần chợp mắt thêm chút nữa.

"Được rồi." Gã mỉm cười. "Vậy em muốn nghe chuyện gì nào?"

Chuuya vẫn giữ hai con ngươi mở to, nhưng hơi nhíu mày, có vẻ đang phân vân chuyện gì đó. Cuối cùng em dứt khoát.

"Osamu kể em chuyện nào đó... Mà anh nghĩ là em nên được nghe?"

Gã khẽ thở hắt, cảm xúc dịu dàng trên gương mặt có chút biển đổi, nụ cười khi nãy dần trở nên méo mó, vô nghĩa. Bàn tay thô ráp của gã dừng lại trên mặt em, miết đôi má trắng sứ hơi xanh xao nhè nhẹ, rồi dùng giọng trầm lắng mà nghe thật thư giãn để kể chuyện.

SOUKOKU DREAMSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ