"Chuuya tỉnh giấc.
Đầu óc em nửa mê nửa tỉnh, cảm giác choáng váng nặng, không thể tập trung được. Tầm nhìn xung quanh như bị làm mờ, méo mó và đau nhức kinh khủng. Những gì em có thể cảm nhận được như một chiếc búa lớn làm bằng sắt bổ vào đầu mình, hoặc mấy thứ đại loại như vậy. Cả người em mệt rã, chẳng thể cử động, như tất cả xương khớp đều bị bẻ vụn thành mảnh.
Sức nặng của một vật nào đó đè lên em. Sự ngột ngạt bao trùm khí quản của em, như sắp phóng thích nó ra và nổ tung. Mạch máu như bị căng phồng, và tâm trí thì chuếnh choáng, chẳng thể kiểm soát được.
"Có mệt lắm không?"
Giọng một ai đó vọng lại. Cảm giác như đang lơ lửng trong không gian đen mượt, và những giao tiếp bên ngoài dường như đều đến từ một cõi xa xăm nào đó. Y như trong một giấc mơ quái dị.
Chuuya cố mở to mắt, và bỗng cơ thể trở lại bình thường. Em đang ngồi trên một chiếc ghế làm bằng đá, cực kì chắc chắn và có vẻ lâu đời. Xung quanh là một vườn hoa, với đầy đủ các sắc hương từ hiếm có đến phổ biến nhất. Nơi này tựa như thiên đàng, chỉ là có vẻ mơ hồ và ảo diệu. Có những con đường đi làm bằng những tảng sỏi lớn, xếp gần nhau, dẫn đến một nơi nào đó.
Chuuya không dám cử động.
Em sợ một khi đã làm gì đó, rất có thể nỗi sợ khủng khiếp nhất sẽ ập tới em luôn. Em đã gặp loại giấc mơ này một lần, khi mà em đang đứng nhìn biển dâng lên thủy triều từng đợt, ì oạp vỗ vào bờ cát, trong xanh và mát mẻ, thì một con quỷ đen nhớp nháp lao đến, kéo em xuống sâu dưới đại dương, nơi những chiếc răng sắc nhọn đang chờ để cắn xé em thành bữa tối của nó.
"Đừng sợ. Đừng ngại ngần. Không sao đâu. Chị không làm hại em."
Giọng nói đó lại vang lên. Lần này nó phát ra từ phía xa chỗ con đường làm bằng tảng sỏi, kì bí và dịu nhẹ. Trong lòng thấp thỏm, em quyết định lần theo con đường ấy.
Hai bên con đường là những hàng cây dài, vươn cao và đang trong thời kì đâm chồi. Chúng như chót vót giữa trời xanh, hưởng thụ hết những giọt sương buổi sáng sớm và cả những tia nắng ngọt ngào, sống như những kẻ đứng đầu nắm quyền. Dưới hàng cây là đám cỏ dại nhỏ, trông bẩn thỉu và yếu ớt biết bao. Chúng chẳng thể làm gì ngoài im lặng trong bóng tối rậm rạp, bị chà đạp bởi những cành cây tươi tốt của mấy cái cây ở trên.
"Em thấy chứ? Thấy đúng không? Đám cỏ dại thật khổ sở."
Khi Chuuya mải ngắm nhìn những hàng cây ven, thì em đã đến được cuối con đường làm bằng sỏi rồi. Ở ngay cuối đường là một thiếu nữ xinh đẹp vạn người mê. Mái tóc nàng dài ngang thắt lưng, đôi mắt của biển, và nụ cười hoàn hảo. Nàng ta với giọng nói trong trẻo, tiếp tục:
"Đám cỏ dại cũng như con người. Bình thường nhưng khổ sở, nhưng những người có tài năng sẽ vụt lên trên, như những cây gỗ cao lớn này."
Em mở to đôi mắt màu đại dương, nhìn thiếu nữ với vẻ mặt ngạc nhiên. Nàng ta bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ ấy, thì bật cười khúc khích, và vuốt lọn tóc ra đằng sau tai, bắt đầu tự giới thiệu chính bản thân mình, một cách tao nhã nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
SOUKOKU DREAMS
Fanfic"dazai. anh có bao giờ tin vào những giấc mơ của kiếp trước chưa?" "có lẽ là như vậy." → author: sweven → fd: bungou stray dogs → cp: dazai osamu x nakahara chuuya ▶ warning: ooc, be, creepy scenes are described clearly, blood, deviation from the or...