CHƯƠNG 7: Gặp Mẹ

279 38 5
                                    

[…"Má xin lỗi con."

"Má không muốn bỏ các con, bỏ tía con đâu. Má đã thử rất nhiều, rất nhiều cách nhưng cuối cùng má vẫn không quay về được." Đôi mắt người mẹ hiện lên một tia khổ sở. Bà khẩn khoản nói: "Dương à, đừng giận má nghe con."…]

---------------------------------

Tiếng trống canh thúc lên từng hồi một.

Lê Thành Dương nặng nề mở mắt. Ngồi nhỏm dậy. Bần thần.

Không biết, bây giờ đã là canh mấy rồi nhỉ? Không biết đã đến giờ Mẹo hay chưa?

Thầm nhớ lại cuộc gặp gỡ với người bạn nhỏ, cậu nhoẻn miệng nở một nụ cười vui vẻ.

Lạ quá! Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại vui đến vậy nữa. Rồi chợt khựng lại một chút, cậu tự hỏi. Lần cuối cùng cậu có thể cười như vầy là khi nào nhỉ?

Thành Dương cũng không nhớ rõ nữa.

Có lẽ là từ sau khi má cậu mất.

Hoặc có lẽ từ sau khi chứng kiến người cha đáng thương chật vật về nhà với khuôn mặt lấm lem.

Ừ. Có lẽ vậy.

Thẫn thờ một lúc, Dương cúi người xuống lấy bọc quần áo được để kế cái chân chõng. Cậu mở nút thắt của gói đồ thật chậm rãi, như thể sợ vật bên trong sẽ hỏng mất. Mãi một lúc, giữa các lớp vải thô ráp, cậu mới nhẹ nhàng lấy được món đồ ấy.

Đó là một bộ quần áo hãy còn rất mới, màu xanh nhạt. Đưa tay vuốt ve mặt vải láng mịn, Lê Thành Dương nghẹn ngào nói:

"Má ơi má! Bây giờ con không còn là người ở đất Trấn Giang nữa. Bây giờ con là người ở đất Phước Tuy rồi. Má đừng buồn con nghe má."

Vùi mặt vào lớp vải để tìm kiếm lại một mùi hương đã cũ, Lê Thành Dương ước gì phải chi má cậu có thể xuất hiện trước mắt cậu, dù chỉ là một sương mờ hư ảo cũng được. Cậu nhớ má!

Nhưng biết làm sao đây, khi điều ấy chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Càng nghĩ, nước mắt người con trai ấy càng ứa ra nhiều hơn. Và rồi, như cơn mưa mùa hạ ào ào trút xuống, từng giọng nước mắt mặn chát cứ như vậy lăn dài trên đôi gò má, khiến cho một mảng áo trở nên xanh thẫm, lan rộng ra.

Ngẩng mặt nhìn vào khoảng không vô định, bụng dạ Lê Thành Dương tựa như có một đàn ong vỡ tổ. Rối rắm hết cả lên.

Có thể vì màng nước khiến tầm nhìn cậu bị mờ đi. Hoặc có thể vì cậu đang tự ảo tưởng rằng: Má đã quay về.

Trước mắt cậu, hình dáng của má vẫn như thuở ban đầu. Má đẹp lắm. Bà thích mặc áo bà ba gấm màu tía. Tóc bới cao, giắt lược đồi mồi. Cổ đeo vòng bạc. Tay đeo xuyến vàng.

Lê Thành Dương buông bộ quần áo xuống. Mắt mở to, nhìn chằm chằm vào dáng hình thân thuộc. Cậu lắp bắp hỏi:

"Má. Có phải má thật không?"

"Ừa. Má về với con rồi đây. Dương à, má nhớ con nhiều lắm!" Người đờn bà bước đến gần con hơn. Trao cho con ánh nhìn âu yếm, giọng bà khàn đi:

[HiếuHuy] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ