CHƯƠNG 8: Cậu Út

229 39 6
                                    

[...Không phải vì người này đẹp đến mức không ai sánh bằng.

Cũng không phải vì người này mang lại cảm giác thân thuộc gì gì đó như trong truyện cổ tích.

Mà có lẽ, là vì đôi mắt của người con trai ấy. Đôi mắt mang cái nhìn hoài niệm cùng chút gì đó man mác buồn. Như thể trong lòng người kia luôn có điều gì khắc khoải vậy....]

------------------------------------------

Tiếng gõ cửa vang lên. Lê Thành Dương xỏ vội đôi giày vải, nhanh chóng mở cửa buồng. Trước mặt cậu là một người đàn bà đã ngoài tứ tuần. Tóc bới cao. Nét mặt nghiêm nghị. Bà mặc một chiếc áo bà ba màu nâu sậm. Tay đeo chuỗi hạt tràng. Trông bà ấy không giống như bao người khác khiến cho cậu có phần lo sợ. Cậu dè dặt hỏi:

"Dạ bà tìm con có việc chi ạ?"

"Cậu là Lê Thành Dương phải không?"

"Dạ phải."

"Nếu vậy bắt đầu từ hôm nay, tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm nấy. Rõ chưa?"

"Vâng. Rõ ạ."

Người đàn bà gật đầu. Đoạn, bà quay lưng bước đi, dẫn đường cho cậu đến gian sau cùng. Vừa đi, bà vừa nói:

"Tôi tên là Lụa, là người đỡ đần bà chủ quán xuyến gia trang này. Bởi vì cậu mới chân ướt chân ráo đến đây. Cho nên từ rày về sau cậu sẽ theo tôi để học việc. Nếu như cậu không hiểu cái gì thì cứ việc hỏi, tôi sẽ giải đáp cho cậu." Bất chợt, bà Lụa ngừng lại một chút. Đầu ngón tay khẽ cuộn lại, giọng bà hà khắc:

"Cậu Dương à, tôi cảm thông cho gia cảnh của cậu. Cũng được nghe những điều ông bà đã gởi trao."

"Có điều, tôi mong cậu luôn nhớ rằng: Hiểu rõ thân phận của mình. Đừng có vượt quá bổn phận. Có những chuyện, không phải muốn là có được hết thảy!"

"Dạ, con đã hiểu." Lê Thành Dương cúi thấp đầu đáp.

Bản thân cậu cũng hiểu những lời bà ấy nhắc nhở có ý nghĩa gì. Bản thân cậu cũng biết sự xuất hiện của cậu ngày hôm qua đã trở thành câu chuyện để các gia nô xì xầm, chỉ trỏ.

Họ không thích cậu. Cậu biết. Nhưng cậu có thể làm gì được cơ chứ? Họ chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Thân thế cậu đã thay đổi. Cậu mồ côi mẹ, thân cô thế cô nơi đất khách. Ấy vậy mà cái đứa nghèo kiết xác này lại được đưa vô làm thư đồng của một cậu ấm giàu có, từ gà chết ngoài đồng trở thành sơn ca trong lồng bạc, thử hỏi làm sao họ không ghét cậu đây?

Thành Dương nắm chặt gấu áo, yên tĩnh nối gót theo chân người thầy mới của mình. Bắt đầu phận người ở sau này.

Cả hai đi dọc theo dãy hành lang sâu hút. Trên mỗi bức vách đều được treo vô số tranh vẽ. Đa số đều là về bà Thương - nữ chủ nhân của gia đình này. Có bức vẽ từ hồi bà ấy còn đẹp lắm. Góc giấy đã ố vàng theo tháng năm. Có bức vẽ bà ấy cùng cậu hai Lâm, cậu ba Tuấn. Mãi đến cuối dãy, Dương mới thấy một bức tranh hãy còn mới. Bức ấy vẽ bà Thương đang ôm cậu Hiếu, cả hai đang nở một nụ cười ngọt ngào vui vẻ.

[HiếuHuy] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ