CHƯƠNG 5: Lần Đầu Gặp Gỡ

345 44 2
                                    

[..."Má ơi má! Anh này là ai vậy má?"

"Đây là anh Lê Thành Dương. Sau này anh ấy sẽ là bạn của con." ...]

—————————————————————

Trần Minh Tuấn liếc nguýt thằng mặt trắng hớn kia, cong cớn:

"Nếu đã không muốn xa nhà thì mày về với ba mày luôn đi. Chớ nhà tao cũng chẳng thiếu thốn chi một đứa người ở. Không có mày, em tao vẫn khỏe rành rành ra thôi." Càng nhìn, cậu ba lại càng thấy ghét nó hơn. Xía, nhìn cái mặt bí xị của nó kìa. Bày đặt rơm rớm nước mắt nữa chớ. Đàn ông con trai mà yếu đuối mắc ghét!

"Cậu ba không thích thì kệ cậu. Tôi không quan tâm. Còn nữa, tôi có làm người ở thì tôi cũng chỉ làm người ở cho ông bà Trần. Chớ hông có làm người ở cho cậu." Lê Thành Dương lau mắt, quay lưng theo gót bà Thương tiến ra gian sau. Trước khi đi không quên hăm dọa:

"Cậu mà kiếm chuyện với tôi là tôi méc ông bà. Đến lúc đó, xem ai bênh ai?"

Cậu thiếu niên nghe đến đây liền tức tối, làu bàu:

"Hứ! Mày được lắm! Dám đem ba má ra để hù tao hả? Cứ đợi đó! Thế nào tao cũng trả thù cho coi." Đúng vậy! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Trần Minh Tuấn có thù tất báo. Thằng mặt trắng kia chết chắc.

Nghĩ đến đó, cậu ba nhà phú hộ liền ngước mặt cười nham hiểm. He he he! Anh đã nghĩ ra kế rồi. Đó là anh sẽ kêu thầy yểm phép cho nó bị xui xẻo quấn thân. Đi trên đường thì bị trượt té. Đi ra chợ thì người ta hết hàng. Đi về nhà thì bị bò dí. Đi tỉnh tò thì bị người ta từ chối.

Nghĩ đến đó, Minh Tuấn liền tò mò. Đó là sau này thằng thấy ghét như nó liệu có ai để ý không nhỉ? Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu ba khựng lại, chưng hửng. Ờ mà mắc gì anh phải để ý nó! Chuyện của nó chớ có phải chuyện của anh đâu. Mà mai mốt đứa nào thương nó chắc chắn là do làm việc ác nên mới bị Ngọc Hoàng trừng phạt! Chắc ăn luôn. Anh mà sai, anh tình nguyện bao nó một chầu bánh ú no nê!

-----------------------------------------------------------

Mấy năm về sau khi nhìn đứa hầu đang thong thả lột hơn chục cái bánh ú, cậu Tuấn thầm xót xa. Thằng mất nết! Thằng ma cà bông! Mày ăn có hết đâu mà lột cho lắm vậy? Mày có biết hôm nay tao mang ít tiền không mà mua dữ thần vậy hả? Trừng mắt nhìn người kia đang cười toe toét, cậu ba thở dài. Đúng là cái miệng hại cái thân. Biết thế ban đầu không lỡ dại đi thề thốt. Để hắn đỡ xót túi hơn không. Haizz!!!

-------------------------------------------------------------

Lại nói đến cậu thiếu niên Lê Thành Dương, thì hiện tại cậu đang lẽo đẽo theo sau bà chủ mới. Dẫu ông bà đã bảo rằng xem cậu như con trong nhà nhưng cậu hiểu. Đó chỉ là một lời an ủi đẹp đẽ. Chứ thật sự, cậu vẫn chỉ là một thằng đầy tớ, không hơn không kém. Và như đọc được suy nghĩ non nớt, giọng bà Thương cất lên, từ từ, ấm áp:

"Con là đứa nhỏ đặc biệt nhất mà bà từng gặp đó Dương. Không phải vì con có gương mặt đẹp hay là có giọng nói hay. Mà vì con có một trái tim biết yêu thương và một tinh thần mạnh mẽ khó ai bì kịp."

[HiếuHuy] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ