CHƯƠNG 3: Tìm Được

373 54 3
                                    

[...Như thể ông trời đang trách móc lão ăn ở bạc tình bạc nghĩa. Nên mới khiến cho đứa con đáng thương của lão cứ thế mỗi ngày như chìm vào hố lửa, đau đớn không ngừng....

...Vì bằng mọi cách, lão nhất định, nhất định không để kẻ mang mệnh "Sơn lôi di" biến mất. Cho dù phải dùng đến thủ đoạn tàn độc nhất, trời đất khó dung!]

-------------

Lẩm nhẩm tính lại khoảng tiền thu được, lão Lành quay ra sân. Thở dài.

Hơn một năm. Hơn một năm kể từ ngày lão nhận được lời tiên tri kì quặc. Hơn một năm mà tình trạng con lão vẫn không thuốc thang nào chữa được. Và hơn một năm lão không ngừng khẩn cầu điều kì diệu. Khẩn cầu rằng sẽ tìm được kẻ mang mệnh "Sơn lôi di" trong mỗi cuộc bôn ba.

Vậy mà...Vậy mà cuối cùng lão vẫn luôn trở về tay trắng. Như thể ông trời đang giấu đứa nhỏ đó đi. Biệt tăm biệt tích. Như thể ông trời đang trách móc lão ăn ở bạc tình bạc nghĩa. Nên mới khiến cho đứa con đáng thương của lão cứ thế mỗi ngày như chìm vào hố lửa, đau đớn không ngừng.

Và. Lão vẫn không quên. Rất nhiều đêm con lão bấu chặt lấy áo mẹ, òa khóc:

"Con đau quá ba ơi, má ơi! Con đau quá!"

Những lúc ấy vợ lão chỉ biết ôm chặt lấy con, lẳng lặng rơi nước mắt. Chứ chưa bao giờ ai oán lão điều gì. Làm cho lão vừa đau mà vừa giận. Lão đau vì vợ con lão ngày đêm sầu khổ. Lão giận vì bản thân lão vô năng, kém cỏi, chỉ biết giương mắt nhìn khung cảnh bi thương kia.

Cứ thế, lão ngồi bần thần nghĩ ngợi. Mà không để ý đến một dáng hình dịu hiền đang từ từ bước đến. Người ấy nhẹ nhàng vỗ vai lão, mỉm cười:

"Mình đang mần chi đó? Em gọi mình nãy giờ mà mình không trả lời em."

Đưa tay đón lấy bàn tay mềm mại của vợ, lão nhẹ nhàng trả lời:

"Tôi đang nghĩ chuyện thằng út. Mà mình đỡ mệt chưa mà ra đây? Đang không khỏe còn ra hứng gió chi? Dạo này biển động, gió mạnh, tôi sợ mình phải gió độc lại nguy."

"Em hổng sao. Hôm nay con mình nó khỏe được chút rồi. Chắc lát nữa em xuống mần nồi cháo cho út nó ăn. À hôm nay mình kiểm kê sao rồi?"

Nghe đến đây lão Lành liền gật gù, tấm tắc khen:

"Nhờ thằng Lâm mà mấy chuyến hàng với dân Tàu ổn thỏa. Thằng Tuấn thì còn học việc nên đôi lúc còn lúng túng. Dẫu thế nó lại tiếp thu rất khá, không thua kém thằng anh chút nào. Nếu tiếp tục dạy dỗ thì sau này vợ chồng mình có thể thong thả hưởng tuổi già."

Bà Thương nghe xong liền bật cười, vờ hờn dỗi:

"Em về mần vợ mình từ hồi đôi mươi. Giờ vừa qua tuổi tứ tuần thì mình đã chê em già, em xấu rồi. Bộ mình hết thương em, mình có bà bé phải hông?"

Lão Lành nhìn vợ mình giận dỗi liền bật cười ha hả. Lão đứng dậy, choàng vai vợ, cúi đầu nhìn âu yếm:

"Bên nhau hai mươi năm. Không lẽ mình còn không hiểu lòng tôi nữa hay sao? Tôi thương mình không hết, nói chi việc ghét bỏ."

"Đúng thế, vợ chồng là nghĩa trăm năm. Trót mang nặng nợ, ai đành bỏ bê." Giọng nói vui vẻ cất lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng lão. Lão ngẩng đầu, híp mắt nhìn người đang thong thả bước vào:

"Giao dịch với người ta thế nào rồi Tuấn? Vả lại, mày bỏ anh, mày về trước là sao hả con?"

Thanh niên từ tốn để mũ beret lên bàn, cười toe toét:

"Chuyến này ba má khỏi lo. Hai đứa con thu xếp ổn thỏa rồi. Độ hơn tuần trăng nữa là người ta giao đơn này. Còn về chuyện con bỏ về trước, ba nói oan cho con lắm á nha." Minh Tuấn ngưng lại, quay qua mẹ mình với vẻ mặt oan ức:

"Má ơi....Má nhất định phải bênh con đó. Chị hai chỉ đang mang thai nên ông Lâm ổng bỏ con ngoài xưởng hàng để chở chị con đi khám. Chưa hết nữa, ổng còn bắt con phải tự về nữa đó má. Hên là thằng Tài nó đi công chuyện nên nó chở con về. Không là con trai của má giờ này còn đang ở xó xỉnh nào rồi!" Vừa định tố khổ tiếp thì giọng anh hai không nhanh không chậm vang lên, làm cậu ba nổi hết cả da gà:

"Khi nãy mày kêu anh cứ yên tâm, mày tự về được. Bây giờ mày về, mày khóc lóc với ba má là sao hả thằng khỉ gió?" Tuấn nghe xong, quay phắt lại. Miệng méo xệch. Cười giả lả:

"Anh...anh hai! Anh hai về hồi nào vậy? Chị hai khỏe hông anh?"

"Về từ hồi mày kể khổ." Bảo Lâm liếc thằng em mình một cái. Rồi bước tới thưa:

"Thưa ba má, con vừa về. Dạ hôm nay con có hai việc cần thưa lại ba má."

Bà Thương dịu dàng nhìn con, đáp:

"Có việc gì thì con cứ từ từ nói. Nếu được thì ba má sẽ giúp con."

"Dạ việc thứ nhất, con muốn xin cho vợ con được về nhà mẹ đẻ cho đến khi nàng sanh ạ. Vì khi nãy thầy thuốc có bảo rằng, sắp tới là giai đoạn quan trọng nhất của thai bào, mà con thì phải tham gia chuyến hàng tiếp theo nên lo rằng không thể bên cạnh nàng được. Nên xin ba má đồng ý ạ"

Nghe con nói vậy, lão nghĩ ngợi rồi gật gù, đáp:

"Được. Việc này ba đồng tình với ý kiến của con. Còn việc thứ hai là gì?"

"Dạ việc thứ hai...là việc của em con, Trần Minh Hiếu. Con đã tìm được người đó rồi ạ. Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?" Lão Lành gấp gáp bắt lấy vai con trai, hỏi dồn:

"Chỉ là người ta nhất quyết không chịu đến nhà mình làm khách. Mà đòi đi ở đợ cho nhà mình ba ạ."

Nghe con thưa xong, lão liền ngớ người. Lạ lùng thay! Xưa nay chỉ có kẻ bần hèn mong trèo đèo lên cao. Chớ nào có việc kẻ cao sang đòi làm hạ tiện bao giờ? Một kẻ được mời về, nay lại khước từ chỉ vì lẽ chi? Lão nhất định phải hỏi cho ra lí do mới được. Vì bằng mọi cách, lão nhất định, nhất định không để kẻ mang mệnh "Sơn lôi di" biến mất. Cho dù phải dùng đến thủ đoạn tàn độc nhất, trời đất khó dung!

-----------------

Cứu tui, cứu tui!!!! Chưa viết xong khúc đầu đã nghĩ ra khúc kết là sao? Với lại tự nhiên trong đầu nảy số ý tưởng mới. Muốn viết nhưng sợ nợ quá!

Huhu. Tui còn chưa up chương mới của bộ "Crush", "Coffee & Tea", "Bạn nối khố" nữa chứ. Haizz! Hay bây giờ tui ẩn để mọi người khỏi đợi nha. Chứ "Bạn nối khố" tui còn chưa đụng vô từ hồi c.1 tới giờ:(((

[HiếuHuy] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ