CHƯƠNG 4: Chia Ly

339 52 2
                                    

[..."Thưa tía, lòng con đã quyết. Vì tương lai sau này của hai em, con nhất định phải đi." Vừa nói, cậu liền quỳ xuống, vái lạy:

"Phận con bất hiếu. Không thể phụng dưỡng tía má lúc tuổi già. Xin tía má tha tội cho con."...]

---------------------------------------

Bảo Lâm nhìn nét thoáng hung ác trong mắt của thân phụ, thầm thở dài. Y biết rằng người cha đáng kính chắc chắn đã nghĩ đến một kế sách đáng sợ để giữ chân người được chọn.

Lắm lúc, y giật mình khi chứng kiến một bóng hình xa lạ, xa cách đến mức khiến Lâm khó khăn cất một tiếng "Ba". Ấm áp, dịu dàng với vợ con. Nhưng đồng thời cũng là người tàn độc, lạnh lùng bậc nhất. Khiến cơ thể y run lên khi nhớ lại cách lão trừng phạt những kẻ không quy thuận mình. Khiến y cảm giác, nếu mình không phải con lão chắc mạng mình cũng chẳng còn.

Kiềm lại suy nghĩ kia, Trần Bảo Lâm nắm tay trấn an thân phụ, từ tốn giải thích:

"Thật ra nhà họ đang gặp phải một món nợ lớn. Cần gấp một số tiền. Bản thân người ta cũng biết có vay ba thì người ta cũng khó mà trả được. Nên người ta mới tình nguyện đến ở đợ nhà mình ba ạ."

Lão Lành nghe xong, vuốt cằm đăm chiêu. Tức là người đó vẫn chấp thuận đến nhà mình, nhưng với thân phận kẻ ở. Như thế chẳng phải lão vừa có người "chữa" cho con lão, vừa có thêm một người hầu không lương hay sao! Một công đôi việc, còn gì may mắn hơn kia chứ. Nghĩ đến đây, lão liền cười phá lên, thoải mải ngồi lại ghế:

"Nếu vậy thì cứ gọi người kia đến. Ba sẵn sàng cho họ vay một khoảng tiền lớn. Và chỉ yêu cầu người đó trả lại một nửa số tiền đã vay." Một món hời lớn như thế. Có kẻ nào chẳng nổi lòng tham khi nghe điều kiện kia đâu. Lão chắc chắn. Ván cờ này, lão đã thắng to.

Trần Bảo Lâm nghe thân phụ mình nói thể liền hớn hở đáp:

"Dạ con đã mời người ấy đến đây rồi. Ba má cứ ngồi đây đợi ạ." Đoạn, Lâm nhanh chân đi ra cổng, gọi:

"Ba tôi đã đồng ý rồi. Bác và cậu cứ vào."

Nghe thế, người thiếu niên gật đầu rồi quay lại nói: "Mình vô thôi tía." Chỉ là vừa định cất bước thì người đàn ông níu gấu áo xanh, khổ sở nói:

"Hay là mình thôi con ạ. Tía sẵn sàng còng lưng ra làm gấp hai, gấp ba lần bây giờ để con không phải khổ. Thà tía khổ mình tía, còn hơn để con đi làm trâu cho nhà người ta."

Thiếu niên nhìn cha mình, im lặng.

Chỉ nửa năm. Mà tía cậu đã thay đổi nhiều quá. Tóc hoa râm nay bạc gần hết. Đôi mắt mờ đục, mỏi mệt vì những đêm thâu đêm vì đan thúng đem ra chợ bán. Đôi tay chai sần vì những buổi phải đi xay lúa cho nhà quan. Bộ quần áo bạc màu, rách đôi chỗ vì tàn lửa đốt cháy xém khi đi đốt than cho xưởng. Đâu còn giống người lái thương tinh tươm, gọn gàng của thuở trước.

Tía cậu đã hi sinh nhiều như thế. Lẽ nào làm con, cậu lại làm ngơ hay sao? Cậu lắc đầu, nắm chặt bàn tay tía, bình tĩnh nói:

"Thưa tía, lòng con đã quyết. Vì tương lai sau này của hai em, con nhất định phải đi." Vừa nói, cậu liền quỳ xuống, vái lạy: "Phận con bất hiếu. Không thể phụng dưỡng tía má lúc tuổi già. Xin tía má tha tội cho con."

[HiếuHuy] DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ