10 năm để thực hiện lời hẹn ước
Chí Hoành sang Mỹ cũng đã 10 năm rồi , từ thời cậu 15 tuổi , lí do cậu rời đi đơn giản cũng tại 2 chữ tình yêu . Cậu hận lắm hai chữ tình yêu .
Cậu bây giờ đã khác xưa rồi . Thành đạt với chức danh giám đốc tập đoàn Lưu thị lừng danh nước Mĩ . Ở cái tuổi 25 , cậu vẫn khiến nhiều người ghen tị . Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nổi bật làn da trắng ngần cùng đôi môi đỏ hồng . Ánh mắt ngày xưa cũng phần nào chững chạc hơn .
Cậu kéo vali sải chân bước ra khỏi phi trường , cậu không gọi taxi hay bắt một chiếc xe bus nào . Cậu muốn ngắm nhìn lại nơi cậu từng ở . Nó vẫn vậy , bầu trời vẫn xanh một mảng , những cánh đồng ngan ngát hương lúa dưới ánh nắng ban mai . Cứ như học thuộc lòng từ trước , cậu không ngần ngại bước chân vào hiên nhà của ai đó và nhấn chuông .
- Tới ngay ...
Một giọng nói quen thuộc vọng ra , nhanh chóng mở cửa .
Cậu mỉm cười , miệng khẽ nói
- Chào cậu ...
Người kia như cứng đờ , mắt mau chóng đỏ hoe , ôm lấy cậu
- Nhị Hoành , là cậu phải không.? Tớ nhớ cậu .!!
Thấy người trước mặt cứ vỡ oà trong nước mắt , vô thức những giọt thuỷ tinh cũng rơi xuống . Miệng lắp bắp .
- Nhị .? Cậu mới Nhị đó Nhị Nguyên.! Không phải tớ chứ ai hả.?
Vương Nguyên đang khóc bị cậu chọc tức , lau nước mắt sụt sùi phản biện lại
- Nhị đầu heo nhà cậu.! Bỏ đi cả 10 năm trời , bây giờ mới vác cái xác về .! Mà nhớ số nhà tớ luôn à.?
- Tất nhiên.! Chúng ta là thanh mai trúc mã.!
Cậu nháy mắt một cách tinh nghịch , hình ảnh cậu ở sân bây vài giờ trước không còn nữa . Nó tinh nghịch và khả ái hơn nhiều.!
- Thôi vào đi.!
Vương Nguyên mở cửa mời cậu vào . Cậu khổ sở kéo vali vào , vừa đặt chân vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn . Cái mũi bị kích thích lôi xuống khu nhà bếp
- Thơm quá.! Ai nấu vậy.?
Vương Nguyên cũng chỉ biết lắc đầu vì hiểu được cái tính háu ăn trời trao của cậu . Đi theo sau ..
Cậu đi vài bước thì có hai thân ảnh dần dần lộ ra phía trước . Cậu như không tin vào mắt mình , cổ họng cứng đờ nói không thành lời
- Khải Ca và Thiên ... Thiên Tỉ sao.?
Lần nữa giọt nước mắt rơi . Vương Nguyên hết sức hốt hoảng . Ôm lấy con người đang khóc kia . Còn hai con người đang loay hoay nấu ăn cũng bị tiếng khóc làm quay người ra . Tuấn Khải vội rửa tay khi thấy Tiểu Hoành và là khi cậu đang khóc .
- Tiểu Hoành , nín đi .! Vừa gặp nhau sau 10 năm sao em lại khóc.? Chàng trai 25 tuổi của nam thần.!
Giọng nói ôn nhu vang vảng bên tai cậu , cậu càng khóc lớn hơn mà gục vào người Vương Nguyên . Tuấn Khải chỉ biết cười khổ nhìn Vương Nguyên nhằm bảo cậu vỗ Chí Hoành .
Về phía Thiên Tỉ đứng như trời chồng , khi nhận thấy sự hiện diện của cậu anh như người mất hồn . Con dao kia chạm vào ngón tay của anh làm nó rỉ máu từng giọt . Anh dường như không đau vì nó mà đau vì con người phía trước đang ôm chầm lấy Vương Nguyên .
10 năm trước , anh tự nhận mình yêu Tuấn Khải mặc cậu khóc lóc . Ngày hôm sau , nhận được tin cậu đi Mỹ anh cũng không đến sân bay và không một lời đưa tiễn chỉ quăng một cậu
- Kệ cậu ta ...
Từ khi cậu đi , anh vẫn luôn khăng khăng mình yêu Tuấn Khải . Tuấn Khải cũng vạn lần khổ vì anh .
- Em bị điên rồi ! Người em yêu là Chí Hoành ! Là Lưu Chí Hoành
- Em không hề .! Chính anh đã tặng cho em 1000 con hạc giấy để chúc em khỏi bệnh .! Em đã yêu anh từ lúc đó.!
Tuấn Khải vò mái tóc nâu của mình làm chúng trở nên rối xù
- Em căn bản là yêu trong mù quáng.! 1000 con hạc giấy đó là do Tiểu Hoàng thức trắng đêm để gấp cho em .! Anh chỉ gửi lại thôi .!
Câu nói của Tuấn Khải như nhát dai đâm thẳng vào tim anh , là do anh yêu lầm người sao.? Người xứng đáng được yêu là cậu chứ không phải Tuấn Khải . Anh gục xuống , những giọt thuỷ tinh trong suốt rơi trên gương mặt hoàn mĩ kia . Lần đầu tiên anh khóc . Anh cảm nhận được vị mặn của nó cũng giống như nỗi đau mà cậu đã phải nhận . Anh hối hận lắm .! Cậu đã đi , cắt hết mọi liên lạc .! Trong 10 năm anh đã lao đầu vào công việc để quên đi đau khổ .
Và giờ sau 10 năm , cậu lại đứng trước mắt anh , hình ảnh cậu khóc ngày hôm đó ùa về . Anh quỵ xuống , Tuấn Khải liền chạy đến đỡ anh
- Thiên Tỉ , em sao vậy.? Đáng lẽ phải vui mừng chứ.? Tiểu Hoành đã về rồi.!
Tuấn Khải vỗ vai Thiên Tỉ . Vương Nguyên nãy giờ ôm cậu đang khóc ướt cả mảng áo ở vai , than thở
- Nhị Hoành của tôi vẫn mít ướt như ngày nào chứ nhỉ.? Mau lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm .!
Cậu không phản đối , lẳng lặng bước phía sau Vương Nguyên .
Anh quỳ xuống sàn , Tuấn Khải không quan tâm , không phải vô tâm vì Tuấn Khải biết anh đang đau nên không can dự tiếp tục quay vào bếp nấu ăn
. Anh như người mất hôn cứ ngồi ngây ra đó . Ánh mắt màu bạc vô hồn đến lạ lùng ...
Cậu lên phòng , vẫn căn phòng cũ nơi cậu từng . Cậu ngỡ ngàng nhìn cảnh vật xung quanh . Gọn gàng , ngăn nắp và không một hạt bụi nào vì đáng lí ra nó phải có hàng tá bụi trong suốt 10 năm cậu vắng bóng .
- Thiên Tỉ hằng ngày vẫn lên đây dọn dẹp ...
Vương Nguyên ngán ngẩm nhìn cậu mà lên tiếng
- Vì sao chứ.? Anh ấy không phải yêu Khải Ca sao .?
- Cậu bị Nhị thật không sai.! Cậu ấy đã khóc rất nhiều là vì cậu đó .! Cậu ấy yêu Chí Hoành cậu .! Rồi cậu sẽ biết.!
Vương Nguyên cốc đầu cậu một cái rõ đau làm cậu ôm đầu xoa xoa nó .
- Vậy thì tuỳ vào thời gian
Cậu bỏ dở câu nói , lấy đồ bước vào phòng tắm thay đồ .
Lúc bước ra thì Vương Nguyên cũng đi đâu rồi , cậu đành bước xuống lầu . Cậu thuộc lòng mọi ngóc ngách trong nhà vì nhà này cậu đã từng sinh sống mà .
Bước tới nhà bếp , mùi hương làm cậu tái sinh . Cậu nhanh nhẹn bước vào . Rất nhiều thức ăn được bày trên bàn . Thấy cậu xuống , Tuấn Khải cũng vẫy tay về phía cậu ra hiệu qua đây . Cậu bước vào thấy Vương Nguyên đang ngồi cầm đũa quơ loạng xoạng mồm thì hoạt động không ngưng
- Mau đi ! Em đói ! Mau đi ! Mau đi !
Tuấn Khải nuông chiều quá nên sinh ra hư .!
Cậu vừa ngồi xuống vô tình chạm vào ai đó . Là anh . Cậu cúi đầu .
- Xin lỗi Thiên ... Thiên Tỉ
- Em bắt đầu gọi anh bằng tên từ lúc nào vậy.? Chẳng phải em thường gọi là Tiểu Thiên Thiên sao.?
Anh quả thật không quen khi cậu gọi như thế . Giọng anh ôn nhu vang lên , làm tim cậu khẽ nhói .
. | Mày điên rồi Chí Hoành à ! Người Thiên Tỉ yêu là Tuấn Khải ca , không phải mày |
- Em xin lỗi , quả thật đã 10 năm rồi , em cũng chẳng nhớ mình đã từng gọi anh như vậy .
Anh bị câu nói của cậu làm tim trật nhịp
. | Thiên Tỉ à ! Do mày cả .! Vì mày mà Chí Hoành đã bỏ đi ! Không thể trách em ấy quên được vì vốn dĩ cũng đã 10 năm rồi mà ! |
Anh không đáp , cậu không hỏi . Hai người cứ rơi vào trạng thái im lặng .
- Keng ... keng ..
Vương Nguyên cố tình gõ đũa vào chén phá tan nó .
- Hai người có thôi không.? Mau ăn cơm.! Lão tử đói chết rồi.!
Tuấn Khải dọn xong thức ăn cũng ngồi vào bàn ăn . Như sắp đặt sẵn , Song Vương ngồi cạnh nhau , cậu và anh ngồi cạnh nhau . Suốt giờ cơm một tiếng hai người cũng không nói chỉ ăn cho hết phần cơm rồi mau rời đi mà thôi ...