Part 3 ✔️

340 27 2
                                    

Buổi sáng ban mai lại hiện lên trước khung cửa sổ bệnh viện . Những ánh nắng ban mai xà xuống trên đôi vai nhỏ bé của tiểu tử đang say giấc nồng . Thần sắc có chút xanh xao chan hoà dưới ánh nắng ban mai .
Đã một tuần cậu vẫn chưa khá lên gì . Những cơn đau đầu cứ tiếp tục tìm kiếm đến cậu . Một mảnh hồi ức nhỏ nhoi cứ dằn vặt cậu trong giấc mơ
- Tiểu Hoành , hãy hứa với anh . Trong 10 năm tới , anh sẽ chú rễ sánh vai cùng cô dâu mang tên Lưu Chí Hoành . Bây giờ anh đi có việc .! Anh đi đây .! Anh yêu em .!
Một tuần hẹn hò nhanh chóng kết thúc , anh như tạt nước lạnh vào mặt cậu khi nói mình yêu Tuấn Khải . Cậu vẫn mỉm cười chúc phúc anh rồi cũng lặng lẽ rời đi như một cơn gió mùa đông . Vô tình và lạnh buốt . Ngày hôm nay , cậu đi không một lời tiễn biệt . Ngày hôm sau , anh sẽ không thấy cậu nữa . Và cậu cũng sẽ quên đi anh .
10 năm đã quá đủ để nguôi đi nỗi nhớ . Giờ cậu quay lại để đối mặt với sự thật . Người định không như trời định . Cậu đã quên hết rồi . Nhưng là tạm thời nếu ai đó quan trọng với cậu , người đó sẽ giúp cậu lấy lại kí ức .
. \ Tình yêu qua nhiều trở ngại mới có được tình yêu thật sự \
' Cạch ' ...
Cánh cửa phòng bệnh mở ra , tiểu tử đang ngủ say khẽ cựa mình dụi mắt .
- Em tỉnh rồi sao , Tiểu Hoành .?
Cậu gật đầu nhanh nhảu .
- Dạ , Khải Ca . Hôm nay Nhị Nguyên đâu ạ .?
Tuấn Khải mỉm cười hiền hoà , đang bậ n bịu với đống đồ mang đến , vươn tay xoa xoa đầu tiểu tử đang ngồi trên giường .
- Cậu ấy bận rồi .!
Chỉ là lí do . Vì hôm nay Vương Nguyên sang phòng Thiên Tỉ để chăm sóc anh rồi . Tuấn Khải không muốn cậu đau nên cố viện cớ thôi .
- Đồ nhị kia mà cũng có việc bận !
Dùng giọng trách oán kiêm khinh bỉ cậu đáp lại Tuấn Khải rồi đánh vào gối của mình . Tuấn Khảu chỉ biết mỉm cười rồi lắc đầu , ôn nhu gọt trái cây cho cậu . Lâu lâu đưa vào cái miệng nhỏ bé kia một miếng xoài rồi một miếng quýt cuối cùng là uống sữa .
Cậu ăn uống no nê lăn ra ngủ . Tuấn Khải cũng không nói gì , dọn rác , kéo chăn lên đắp cho tiểu tử kia rồi rời khỏi phòng cậu sang phòng Thiên Tỉ .
Bước vào phòng , hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là Thiên Tỉ - con người băng lãnh đang khóc đến tội nghiệp ôm lấy Vương Nguyên .
Anh cứ như một đứa con nít bị mất đi viên kẹo , cũng giống như mất đi một thứ quan trọng là Lưu Chí Hoành cậu .
Vương Nguyên đưa tay khẽ vỗ lưng anh .
- Thiên Tỉ , cậu nhất định làm được .!
- ....
- Thiên Tỉ , cậu còn yêu Lưu Chí Hoành thì sao phải tự dày vò bản thân mình.?
- ....
Đáp lại những lời nói của Vương Nguyên là những tiếng nấc không hồi kết .
Tuấn Khải lắc đầu ngao ngán , chậm rãi tiến vào .
- Quân tử không được rơi lệ ...
Anh rời khỏi vòng tay của Vương Nguyên , lấy tay lau những giọt nước mắt kia .
- Tiểu Khải , em ... em ... không biết như thế nào nữa .!
Gương mặt hoàn mĩ của 10 năm về trước vẫn không thay đổi trừ có phần tiều tuỵ hơn . Con người của 10 năm trước , chưa từng rơi lệ vì một ai cả , chưa từng thống khổ như bây giờ .
Nếu cho anh một cơ hội anh nhất định sẽ giải thích với cậu . Nếu cho anh một cơ hội anh nguyện theo đuổi cậu một lần nữa .
- Em cứ chăm sóc cho bản thân mình trước đã .!
Tuấn Khải vẫn duy trì sắc thái bình tĩnh của mình , nhưng không ai biết trong thâm tâm cậu đang rất rối bời .
- Vâng .
Anh cũng gật đầu ngoan ngoãn , nếu Tuấn Khải đã lên tiếng đủ làm anh phải nể phục . Anh nhận những viên thuốc từ tay Vương Nguyên cho rơi tự do vào cuống họng uống nước rồi cũng nhanh chóng nằm xuống ngủ .
Đợi lúc anh ngủ hẳn , Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng bắt đầu sắp xếp đồ để đi về .
. / Do anh sai hay là do em chưa từng hiểu anh .?
Lưu Chí Hoành là của Thiên Tỉ - của Dịch Dương Thiên Tỉ .
Thiên Nga Nhỏ là thiên mệnh được trời trao cho Thiên Chỉ Hạc sủng ái và bảo hộ .
Tình yêu đơn thuần xuất phát từ hai phía sẽ kết thúc bi thương hay trong hân hoan.? /

|Shortfic||XiHong| 10 năm để thực hiện hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ