Ngày mới lại bắt đầu , ánh nắng chói chang chiếu sáng vào căn phòng nhỏ có một tiểu tử đang ngủ với đôi má phiếm hồng rất khả ái .
- K..Kh..Không
Tiểu tử đó bỗng chốc lại hét toáng lên , gương mặt mồ hôi cứ rơi đầm đìa .
- Sao vậy Chí Hoành .? Cậu sao vậy .?
Vương Nguyên bị tiếng hát của Chí Hoành làm giật mình . Bỏ dở cả bữa sáng chạy lên lầu xem thằng bạn thân như thế nào .
- À .. ừm .. T..Tớ gặp phải ác mộng thôi .
Cậu gượng cười , lâu mồ hôi , khuôn mặt nhanh chóng tái xanh . Rời giường đi vào phòng tắm . Bỏ Vương Nguyên ở ngoài .
Vương Nguyên cũng thế mà đi xuống tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình .
Thiên Tỉ cũng cùng lúc đó đang dùng bữa ăn rất giản dị bị tiếng hét của cậu rơi cả miếng bánh . Anh chỉ có thể nhìn bóng Vương Nguyên chạy lên lầu còn anh thì bất lực nhìn theo . Ánh mắt màu hổ phách hiện lên nỗi buồn vô tận còn gương mặt không chút thần sắc .
Chí Hoành bước vào phòng tắm đáng răng rửa mặt , thay quần áo cũng nhanh chóng xuống nhà nghe lời của Tuấn Khải ăn sáng
Đặt bước chân vào bếp , cậu nhanh chóng thay đổi biểu cảm . Trước mặt cậu là anh đang đắm mình vào tờ báo sáng , chốc chốc lại vươn tay nhắm nháp li cà phê .
Môi cậu khẽ cười , một nụ cười không thật . Thói quen đó suốt mười năm vẫn không thay đổi . Từ điệu bộ đến cách uống vẫn là của Dịch Dương Thiên Tỉ của 10 năm trước . Nhưng duy một điều đã khác là trái tim anh . Thật vậy .!
Dòng thuỷ tinh lại rơi nhưng lần này cậu lại vội quẹt nó đi . Nhanh chóng lấy lại tinh thần , vừa bước tới chỗ Tuấn Khải đang làm buổi sáng cho cậu , vừa hét lớn .
- Chào buổi sáng cả nhà ...
- Khụ khụ ...
Cậu hét lớn làm Vương Nguyên lần nữa giật mình đến sặc khi uống sữa .
- Ya , Nhị Hoành , bây giờ 7h30 rồi không sớm gì nữa đâu .!
Vương Nguyên trách cậu nhanh chóng .
- Thôi Nguyên Tử .! Em ăn đi Hoành Nhi .!
Tuấn Khải vỗ về con thỏ đang xù lông kia cho nó xẹp lông xuống . Còn cậu cười hết cỡ , vui vẻ nhận lấy phần ăn .
- Cảm ơn nam thần .!
Cậu cúi đầu liên tục .
- 10 năm rồi em vẫn không bỏ cái mác nam thần cho anh à
Tuấn Khải vỗ đầu cậu như 10 năm trước vậy .
- Anh mãi là nam thần lòng em mà .!
Cậu chu chu mỏ nói , cử chỉ rất ngoan ngoãn rồi lại quay lại công việc ăn uống của mình .
Những câu nói , những cử chỉ lẫn hành động đều thu gọn vào tầm mắt anh .
- | Tại sao em còn nhớ mình từng gọi Tiểu Khải là nam thần còn anh thì không.? Có phải do anh năm ấy đã làm em đau quá nhiều .! Lỗi là do anh phải không Tiểu Hoành .? Anh không thể tha thứ cho mình được .! Không được ... |
Dòng suy nghĩ bị đứt quãng , anh phi thân vào khu bếp , rồi ...
- Hự ...
Con dao gâm thẳng vào bụng anh , máu loang lỗ khắp nơi , nơi khoé miệng của anh cũng phụt máu . Anh khẽ cười ...
- Tiểu Hoành , xem như anh nợ em
Ba người hết sức bàng hoàng , cậu là người hoảng nhất , cậu chôn chân tại chỗ trong khi Tuấn Khải đỡ anh còn Vương Nguyên gọi ngay bệnh viện .
Dáng người anh nằm trên băng ca , máu vẫn không ngừng chảy , khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu vẫn luôn miệng nói
- Lưu Chí Hoành , tha lỗi cho anh vì sự nhu nhược năm ấy ...
- Lưu Chí Hoành , nếu có nợ kiếp sau ắt hẳn còn gặp ... l ... ại ..
Giọng nói đứt quãng , máu phun ra khỏi miệng anh nhiều hơn , đôi mắt liệm dần .
Cậu khóc , khóc rất nhiều . Chạy nhanh chóng lên xe cấp cứu . Lay người anh ...
- Mau tỉnh dậy cho tôi Dịch Dương Thiên Tỉ ...
- Dịch Dương Thiên Tỉ ..
Câu cứ gào thét nhưng vô ích , không hồi đáp .
Vào phòng cấp cứu suốt 4 tiếng đồng hồ , cậu vẫn cứ gào thét và khóc . Cậu mất sức , ngất xỉu phải nhờ người chuyển vào phòng hồi sức .
Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng cườu khổ trước tình cảnh của hai tên bạn thân . Chia nhau ra , Vương Nguyên chăm sóc cậu , Tuấn Khải túc trực bên anh .
Suốt 3 ngày cả hai đồng loạt tỉnh dậy không báo trước . Trong cơn mê , hai người họ đã mơ thấy nhau chăng .?
Tuấn Khải và Vương Nguyên hấp tấp gọi bác sĩ đến để xem xét tình hình của hai người . Và cả hai đều nhận cùng một câu nói :
- Chúc mừng .! Hai người họ quả thật là may mắn .! Sức khoẻ đang hồi phục rất tốt .! Chỉ cần chăm sóc thêm vài ngày sẽ khỏi hẳn .!
Cả hai dù khác phòng nhưng đều đồng loạt cúi đầu chào và cảm ơn bác sĩ .
Tiểu Hoành từ từ mở mắt , trong suốt 3 ngày liền mê man cậu hoàn toàn chưa thể thích ứng với ánh nắng mặt trời khẽ nheo mắt lại . Ánh mắt đen lay láy hướng ánh nhìn về người đang ngủ cạnh mình và nổ cơn thịnh nộ .
- Ya , Nhị Nguyên .
Tiểu tử kia bị đánh thức , đầu tóc bù xù , mở mắt với ánh nhìn giận dữ
- Nhị cái đầu nhà cậu . Tớ ở đây suốt 3 ngày liền để chăm sóc cậu còn nói tớ Nhị .
- 3 ngày .?! Chuyện gì đã xảy ra .?!
Cậu không tài nào nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra khiến cậu mê man suốt 3 ngày .
Vương Nguyên đưa tay kí đầu cậu một cái
- Cậu quên rồi hả .? Thiên Tỉ tự sát , cậu gào thét tên cậu ta đến ngất đấy .!!
- Tớ sao .? Ơ mà Thiên Tỉ là ai .?
Cậu ngây người khi Vương Nguyên nói đến Thiên Tỉ anh .
- Là người cậu yêu thương nhất .!!
Vương Nguyên tức giận trước vẻ ngây ngô của cậu . Cậu cố gắng nhớ lại phần kí ức mong manh kia . Đầu cậu đau buốt , cậu ôm đầu la hét . Vương Nguyên nhất thời hoảng loạn chạy gọi bác sĩ .
Vị bác sĩ tiêm cho cậu một liều thuốc an thần , cậu ngủ đi . Đầu tóc vẫn còn rối bù vì cơn đau kia .
Vương Nguyên bị doạ sợ , Tuấn Khải ôm cậu vào lòng .
- Bác sĩ nói Tiểu Hoành tạm thời mất trí nhớ . Đừng nhắc tên Thiên Tỉ trước mặt em ấy nữa . Em ấy không nhớ gì cả .
Vương Nguyên khẽ gật đầu rồi tiếp tục chui vào lòng Tuấn Khải .
Phía xa có một thân ảnh với gương mặt xanh xao tay ôm bụng như cố kìm nén cơn đau . Những giọt thuỷ tinh nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt đó .
Anh lê từng bước nặng nề vào phòng , vẫn không ngăn được dòng nước mắt .
- / Tiểu Hoành , anh xin lỗi ... /
To be continued