Chí Hoành quay mặt về phía anh , đôi mắt đã rướn lệ .
- " Chí Hoành , em sao vậy.? "
Thiên Tỉ bàng hoàng , tiến đến gần cậu .
- " Đừng nói dối em nữa , Tiểu Thiên Thiên à . "
- " Chuyện gì .? "
- " Chuyện của tất cả 10 năm qua "
Chai nước suối của anh toang rơi vào không trung . 10 năm qua ?
- " Em nói gì , anh không hiểu ? "
- " Em nhớ lại rồi .! "
Tách ...
Một giọt nước mắt của anh khẽ rơi . Cậu nhớ lại rồi , cậu vẫn chưa quên đi Dịch Dương Thiên Tỉ này nhưng liệu cậu có hận anh . Tâm can anh như bị xé nát .
- " Thiên Thiên , đừng khóc ! "
Cậu lau vội nước mắt của chính mình . Đưa tay lau đi những giọt thuỷ tinh kia . Nước mắt là cái thứ mặt chát chứa những vị đắng đến không tưởng .
- " Tiểu Hoành , em sẽ tha lỗi cho anh chứ "
Anh đứng yên để cậu lau nước mắt . Hàng mi nặng trĩu thu ánh nhìn về phía con người trước mặt .
- " Em ... "
Cậu không biết mình như thế nào nữa , Cậu yêu anh . 10 năm qua tình yêu của cậu vẫn chưa thay đổi . Anh làm cậu đau , cậu cũng không hờn trách mà còn nhẫn nhịn . Nhiều người nói cậu quá nhu nhược nhưng vì anh , cậu chấp nhận .
Suốt 10 năm qua , anh đã rất khổ sở . Tuấn Khải và Vương Nguyên đã kể cậu nghe . Chức danh chủ tịch của công ti , vì cậu , anh sẵn sàng từ chức . Vì cậu , anh học cách nấu ăn cho người mình yêu . Tuấn Khải còn nói :
- " Chơi thân với em ấy từ nhỏ nhưng số lần nhìn thấy em ấy cười là con số 0 một cách hoàn mĩ "
Cậu yêu anh . Nhưng lúc đó anh lại ngộ nhận mình yêu Vương Tuấn Khải . Nên cậu cũng từng hỏi vì sao anh ấy lại cười trước mặt cậu mà không phải cười anh ấy yêu . Anh đã từng nói :
- " Anh cũng không biết nữa "
Cậu mơ hồ nhớ về những kí ức kia . Anh ngày đó là một người con trai cao ngạo , khí phách có thể áp đảo cả Tuấn Khải . Là một thiếu gia ăn chơi có tiếng . Nhưng anh của 10 năm qua và hiện tại , Vương Nguyên có nói :
- " Cậu ấy quả thật thay đổi rất nhiều sau lần cậu rời đi . Bắt đầu học cách kinh doanh , không còn ăn chơi . Thậm
chí không còn dựa vào quyền thế hay tiền bạc nữa . "Cậu choáng ngợp với những lời kể của Vương Nguyên . Cậu hỏi :
- " Anh ấy vì ai mà thay đổi .? "
Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đồng thanh trả lời :
- " Là vì Lưu Chí Hoành - người Dịch Dương Thiên Tỉ yêu thương nhất "
Cậu cơ hồ đứng như trời trồng . Làm
Thiệ Tỉ có phần sốt ruột .- " Tiểu Hoành , em không thể tha thứ cho anh sao ? "
Cậu dựa vào gốc cây gần đó . Lấy ra một tấm ảnh .
- " Nếu anh có khả năng đốt cháy tấm hình này , em tha thứ cho anh ! "
Cậu thấy mình hành động như một kẻ say rượu trong tình yêu .
Anh nhận lấy bức ảnh từ tay Chí Hoành .
Là Tuấn Khải . Chuyện ngày hôm đó , em vẫn còn lưu tâm sao Lưu Chí Hoành . Nếu vứt bỏ được nó . Anh đâu toàn tâm toàn ý phục vụ em giống như một kẻ thê nô .
- " Được . Huống hồ chi Tuấn Khải không thuộc về anh ."
Thiên Tỉ bật lửa đốt lên tấm ảnh . Ánh mắt kiên định . Ngọn lửa cháy sát đến tay anh , anh vẫn không có một chút cảm giác vẫn nhìn về phía Chí Hoành .
- " Anh yêu em , Chí Hoành à "
" Tách " Giọt nước mắt anh rơi .
Cậu chứng kiến tất cả , bàng hoàng có , hạnh phúc có .
Vội lấy tay lau giọt nước mắt của mình , lấy những mẫu tro tàn nóng hổi ra khỏi tay anh .
- " Em ... cũng vậy . "
Thiên Tỉ ôm chầm lấy cậu , thân thể truyền sang cho cậu hơi ấm.
Trời bắt đầu đổ mưa , mưa nhẹ nhàng tựa ngày đầu gặp nhau .
Dưới con mưa hai con người ôm chầm lấy nhau . Rất thân mật , không ai biết họ đã từng trải qua quãng thời gian đau khổ như thế nào mới có nhau và yêu nhau .
Hãy lắng nghe tiếng mưa hát . Đó là nỗi lòng của anh . Và là tiếng hát của em . Giọt mưa cứ rơi xuống , trong vắt thuần khiết như tình yêu đôi ta . Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ là của nhau .
Kết thúc quá nhãm . Sẽ có thêm bonus nha . Thành thật xin lỗi . ' cúi đầu '