Part 4 ✔️

298 20 4
                                    

Hôm nay vì ở phòng sinh ra buồn chán , Chí Hoành xin phép bác sĩ cho cậu ra ngoài đi dạo . Cậu di dạo vòng quanh khuôn viên bệnh viện . Không khí thoáng đản làm cậu thấy người như nhẹ nhõm hẳn .
Ở phía xa , có một thân ảnh tiến đến . Người đó trên tay cầm một cây viết và cuốn tập , người hướng về phía bức tượng trung tâm bệnh viện . Nắn nót vẽ , trông rất chăm chú . Lâu lâu lại đưa viết lên đo đạt , trông đầy chuyên nghiệp .
- Woww , anh vẽ đẹp thật .!!
Người kia giật mình , rơi viết xuống . Không gian như lắng động , người kia xoay người lại khi thấy thân ảnh bé nhỏ kia . Tim khẽ nhói lên .
- Xin lỗi ... xin lỗi ... Tôi không cố ý ...
Cậu cúi đầu xin lỗi , cúi xuống nhặt cây viết cho người kia . Voi tình tay hai người cham nhau . Cậu khẽ rút tay lại .
- Không sao ...
Giọng nói vang lên .
- A .!! Anh thật tốt .!! Tôi tên Lưu Chí Hoành , còn anh .?
- Dịch Dương Thiên Tỉ .!
Anh cố gắng nở nụ cười vui nhất có thể trước mặt cậu dù lòng rất đau . Cậu quên anh thật rồi .! Chắc hẳn là vậy .!
- Anh sẽ tranh thật đẹp nha.!!
Cậu ngờ nghệch đâu biết rằng anh đang có cảm giác gì . Cứ cười vang lên , khua tay múa chân khen ngợi anh không ngớt lời . Anh chỉ đáp trả bằng một nụ cười gượng , một phần thật chín phần giả dối .
. / Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu , Tiểu Hoành Thánh nhé .!! Anh sẽ bù đắp những gì em đã phải trải qua . Anh sai rồi . Anh yêu em /
Những suy nghĩ không ngừng tranh nhau hiện lên trong tâm trí anh . Tay anh như một phản xạ vô điều kiện , nhấc bổng lên xoa nhẹ vào mái tóc mềm màu đen tuyền của tiểu tử ngốc kia .
Cậu khẽ giật mình , chân lùi lại . Cảm giác quá quen thuộc .? Có phải chăng anh và cậu đã từng gặp nhau .?
- Cậu sao vậy.?
Nhận ra cậu bỗng dưng giật lùi , trong lòng không biết từ đâu lại cảm thấy khó chịu và hận bản thân mình .
- A .! Không sao .!
Cậu vui vẻ đáp lại . Anh cũng không hỏi gì thêm . Gắp cuốn sổ vẽ lại , đứng lên .
- Tôi về phòng trước .!
Khi anh đứng lên , cả thân hình vạm vỡ che toàn bộ cậu ở phía sau chỉ nghe thấy âm giọng .
- Tạm biệt anh .!!
Như một đứa trẻ , cậu giơ tay chào tạm biệt anh cho đến khi dáng anh xa dần .
------------
Ngày hôm sau , cậu được bác sĩ chuẩn đoán sức khoẻ đã ổn có thể xuất viện .
Đang cùng Vương Nguyên sánh bước ra khỏi cửa bệnh viện . Cậu nhận ra một bóng dáng rất quen thuộc . Không chờ đợi gì thêm chỉ giơ tay lên mà chào .
- Thiên Tỉ .! Tôi về trước .! Anh cũng mau khỏi bệnh nha .!
Giọng nói cất lên làm anh đang nhìn vào bức tranh do mình vẽ của ngày hôm qua nhướn mày lên , nở nụ cười e lệ gật đầu một cách khổ sở .
Vương Nguyên biết cậu tạm thời quên mất trí nhớ nhưng lại không ngỡ ngàng khi cái tên quen thuộc được gọi lên .
Quay sang Vương Nguyên vẫn như không tin vào mắt mình . Là anh Thiên Tỉ đang cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể .
Vương Nguyên định la lên để gọi anh thì bị một lực tay bịt miệng lại .
- Vương Nguyên , cậu ấy không nhớ .!
- Em em biết rồi .!
Tuấn Khải cũng gật đầu ưng thuận bước tới cầm chỗ vali của Hoành .
- Chúng ta đi thôi .!
- Ân
Cậu vui vẻ choàng vai của Vương Nguyên và đi cạnh Tuấn Khải .
Không biết từ khi nào cả đôi Song Vương đã trở thành những kẻ ngốc ngẩn ngơ về chuyện vừa rồi .
Thiên Tỉ có lẽ đã cố gắng kiềm chế cảm xúc rất nhiều mới không nhào vào ôm tiểu tử kia vào lòng . Anh đã phải chịu đựng rất nhiều mới có thể vượt qua chuyện Lưu Chí Hoành không nhớ về anh . Anh đang làm lại từ đầu . Vì anh đã làm cậu đau chỉ một giây phút ngộ nhận của mình . Và anh cũng phải mất 10 năm để hiểu được bản thân mình cần cậu ở cạnh như thế nào .
Cậu bước đi như một nửa thế giới của anh bị biến mất . Giờ cậu trở về , anh nhất định nắm lấy bàn tay ấy lần nữa , không thể để cậu vụt mất nữa .
Đơn giản vì Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Lưu Chí Hoành .!

|Shortfic||XiHong| 10 năm để thực hiện hẹn ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ