CHƯƠNG 6

238 32 0
                                    

Tuổi mười tám, đôi mươi vốn dĩ là độ tuổi dễ dàng rung động nhất, là thời điểm những tình cảm ngây thơ  lại mờ mịt kia tựa như những hạt giống nảy mầm giữa ngày xuân, trong lòng mỗi người, đẹp một cách thơ mộng lại có hơi không chân thực.

Tiệm bánh hay quán cà phê đều là những nơi dễ dàng nảy sinh những câu chuyện tình lãng mạn nhất, tiệm Sweet Heart này cũng không ngoại lệ, ngược lại đúng thật là sweet giống như cái tên của cửa tiệm này vậy.

Chimon còn nhớ  buổi chiều nọ, một mối tình đẹp như mơ được mọi người chúc phúc trong chính cửa tiệm này.

Nữ sinh xinh đẹp khẽ cắn môi, ánh mắt chăm chú nhìn chàng trai khôi ngô đối diện, trong tay siết chặt một bức thư tình màu hồng phấn, mọi tâm tư tình cảm của cô đều gửi trọn qua một tờ giấy mỏng manh ấy.

Mặt cô thoáng đỏ lên, đôi mắt cũng đầy vẻ thấp thỏm, lời tỏ tình nhỏ nhẹ thốt ra, chàng trai khuôn mặt cũng đỏ bừng như muốn xuất huyết, luống cuống, trân trọng vụng về mà nhận lấy bức thư.

Những cô gái khác trong tiệm thấy cảnh này thì lòng thiếu nữ lại ngo ngoe rục rịch, họ không nhịn được mà cảm thán trong lòng, đây mới là thanh xuân chứ.

Ai nấy đều nở một nụ cười gửi sự chúc phúc cho hai người.

Không cần biết tương lai họ có thể duy trì được hay không, mối tình ngây ngô này liệu có đi đến một kết thúc viên mãn, chỉ cần biết vào giờ khắc đó, hai người họ đã trao nhau những xúc cảm đơn thuần nhất giữa họ, đó chẳng phải là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này sao.

Nhưng chính thời khắc ấy, Chimon đã để ý thấy, sự hờ hững trên khuôn mặt vốn dĩ đã khá lạnh nhạt của Perth, cậu chỉ thờ ơ mà chứng kiến mối tình lãng mạn của người khác, rồi quay lưng đi vào quầy bánh mà chẳng nở lấy một nụ cười.

Ánh mắt cô độc thậm chí đôi phần hoài niệm khiến Chimon hết sức tò mò, liệu đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ của cậu chăng.

Liệu người này thực sự có trái tim, có cái gọi là rung động khi yêu hay vốn dĩ đã không có?

Đến tối, tiệm bánh lại tìm lại sự yên tĩnh như mọi khi, Chimon có cảm giác đây như là chốn riêng tư chỉ có anh với người ấy vậy.

Chống cằm nhìn người đối diện nghiêm túc giải đề, Chimon mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi Perth ngẩng đầu lên thì đã thấy Chimon khò khè say ngủ hệt như một bé heo nhỏ rồi.

Cậu bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đến bất ngờ này. Nhẹ nhàng đi đến máy phát nhạc chỉnh âm thanh bé lại sau đó chỉnh điều hòa lên nhiệt độ cao hơn đôi chút.

Thấy Chimon vẫn ngủ ngon lành, Perth bèn đi vào quầy pha chế đồ uống.

Lúc đi ra, trên tay cậu là một cốc americano đá cùng một cốc sữa ấm. Dọn dẹp đống tài liệu ngổn ngang trên bàn vào trong túi vải, Perth đặt hai cốc đồ uống lên bàn rồi ngồi lặng im nhìn Chimon ngủ.

Nghĩ ngợi một lát, cậu cởi chiếc áo khoác trên người, đi đến bên cạnh Chimon, khoác nhẹ lên vai anh, khuôn mặt cậu cách Chimon thật gần, tưởng chừng chỉ cần tiến sát thêm tí nữa sẽ chạm vào đôi má bầu bĩnh kia vậy.

Chính giây phút ấy, Chimon đột nhiên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau nhất thời không nói lời nào.

Chimon chớp chớp mắt, lòng nghi ngờ, chẳng lẽ anh đang mơ sao?

Đúng, chắc chắn là đang mơ rồi, anh tự nhủ trong lòng.

Nếu được kề sát với khuôn mặt người mình thích thế này, anh nguyện giấc mơ này kéo dài cả đời cũng được.

Chimon mơ màng nhìn chăm chú người đối diện, bỗng anh rướn nhẹ người mà hôn lên trán người ấy.

Xúc cảm mềm mại lại ấm áp khiến cả hai người sững sờ, Perth cứng người không dám động đậy, ngạc nhiên đến tròn xoe cả mắt.

Chimon cũng kéo bản thân ra khỏi mộng đẹp, chớp chớp đôi mắt, Chimon hoảng loạn mà nhắm tịt mắt lại, giả chết.

Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, Chimon thầm nhủ là mơ, là mơ, chắc chắn là mơ, anh không ngừng lặp đi lặp lại mà dối lòng.

Lúc Perth lấy lại được tinh thần, chỉ thấy một người đang vùi đầu giữa hai cánh tay, vành tai đỏ ửng như đang tích máu.

Perth sờ sờ mũi, nhất thời cũng không biết nói điều gì, lỗi một phần ở cậu, khi không lại tiến sát mặt anh ấy làm gì không biết.

Đêm nay xác định cả hai người đều mất ngủ, cũng là đêm đầu tiên mà Perth không cần nếm thử bánh do chủ tiệm dùng toàn bộ tình yêu mà làm ra.

Chimon không biết bản thân bằng nghị lực nào mà có thể lết thân thể hồn lìa khỏi xác này về đến nhà.

Nằm trên giường, anh thẫn thờ mà nhìn chòng chọc trần nhà, siết lấy gối bông trong tay, Chimon vùi cả mặt vào nó, hận bản thân có thể tắt thở ngay lập tức.

Thánh thần thiên địa ơi, rốt cuộc lúc đó anh nghĩ cái gì vậy nè trời.

Sờ sờ môi, dường như vẫn còn hơi ấm của người đó vương trên đó, Chimon bỗng chốc lại cười ngu ngơ.

Giá như không phải là trán nhỉ....

Điên rồi, điên thật rồi, giờ phút này anh vẫn còn nghĩ bậy bạ được, thật là đến chịu.

Bên phía nhà Sukhumpantanasan, căn phòng nhạc cụ cả đêm đèn vẫn sáng.

Perth trầm mặc, vùi đầu trong phòng ghi ta, tâm trí rối loạn mà máy móc chơi đàn.

Âm thanh hỗn loạn nhưng không ai biết rằng lòng cậu còn lộn xộn, rối rắm hơn nhiều.

Tanapon chưa bao giờ là một kẻ ngu ngốc, nói đúng hơn là cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có người con trai nào đó đem lòng thích cậu.

Những câu nói bông đùa, những hành động mập mờ của Chimon bấy lâu nay, chợt ùa về tâm trí cậu, mọi thứ trở nên sáng rõ cực kì.

Điều cậu rối rắm nhất vào lúc này căn bản không phải là vì nhận ra tình cảm của Chimon mà là bản thân cậu lại chẳng hề sinh ra ý định từ chối. Điều này mới vi diệu làm sao

_____&_______

Sau cùng tui quyết định sẽ theo hướng ngọt ngào nha mí bạn, cơ mà khó một cái là tui thiếu thần kinh lãng mạn ý, giờ viết hai nhóc này tán tỉnh nhau kiểu gì đây trời🥺🥺







TIỆM BÁNH SWEET HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ