Thật nhỏ nhắn!
Đây là cảm tưởng của Perth khi lần đầu đến nhà Chimon, đứng trong căn phòng riêng, chứng kiến người mà bản thân lo lắng đang ngủ đến mịt mờ trời đất.
Cũng không biết nhỏ nhắn ở đây, là chỉ người đang ngủ đằng kia hay là căn phòng này nữa.
Mái tóc đen nhánh xoã trên vầng trán no đủ, môt phần khuôn mặt bị mái tóc che khuất, chỉ lộ ra khuôn miệng xinh xắn cùng gò má bầu bĩnh.
Dường như gặp ác mộng, khuôn mặt Chimon rịn đầy mồ hôi, dáng ngủ vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương.
Perth không nghĩ được nhiều, liền vội vàng lấy ra khăn tay của bản thân, thấm ít nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi cho người ấy.
Cậu cũng không dám chỉnh nhiệt độ điều hòa quá thấp, sợ anh bị nhiễm lạnh.
Chỉ có thể kiên nhẫn dùng muốn cuốn tập khá mỏng, kiên nhẫn mà quạt mát từng chút một cho Chimon.
Cả quá trình, đôi mắt Perth dán chặt lấy Chimon, cũng quên mất người cùng đi với cậu đến đây- Plan kính mến.
Điển hình cho câu qua cầu rút ván, xài xong liền vứt sang một bên, có bồ bỏ bạn.
Plan trừng mắt nhìn thằng nhóc chỉ biết mỗi bồ kia, bên cạnh còn có một người ngạc nhiên không kém gì anh, chính là Onze- em gái Chimon.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà đều nhẹ chân, đi ra khỏi phòng, nhường không gian riêng tư cho hai người còn lại.
Dù rằng, thực ra sự hiện diện của họ ngay từ ban đầu đã là một con số không không thể nào tròn trĩnh hơn nữa rồi.
Perth đưa tay, chạm vào trán, kiểm tra nhiệt độ cho Chimon, thầm cảm thấy may mắn vì anh ấy không phát sốt.
Thở ra một hơi, lúc này cậu mới yên tâm hơn chút đỉnh.
Nhìn khuôn mặt say ngủ ngọt ngào kia, lòng cậu cũng trở nên bình lặng lạ thường.
Đồng thời, giây phút này đây khiến cậu hiểu rõ lòng mình hơn bao giờ hết.
Sự bồn chồn khi không nhìn thấy anh ấy, nỗi bất an khi biết anh ấy xảy ra chuyện, và cả sự thỏa mãn khi nhìn đối phương không chút phòng bị ngủ thật ngon trước mặt bản thân.
Tanapon biết mọi sự rối rắm của cậu đêm qua đã có câu trả lời chính xác.
Nhớ tới tối hôm qua, khi cậu giam mình trong phòng nhạc cụ, đôi tay máy móc dạo quanh dây đàn, dùng âm thanh đinh tai nhức óc để làm tê liệt bản thân, âu cũng là vì để ý nên mới rối rắm.
Tanapon chưa bao giờ là kẻ ngu dốt cũng không phải là kẻ thích mập mờ, chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến tình yêu đồng giới.
Nếu người hôn lên trán cậu vào đêm hôm ấy không phải là Chimon mà là một ai khác, có thể khẳng định trăm phần trăm cậu sẽ cắt đứt liên lạc ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Sẽ có người cho rằng, cách hành xử như thế là quá mức cực đoan, nếu không thể tiến xa hơn thì cũng có thể làm bạn cơ mà.
Đúng, nhưng đó không phải là cách sống của Perth, theo cậu, chẳng có lí do gì phải cố gắng duy trì một mối quan hệ khi bản chất bên trong đã thay đổi.
Ngay giây phút cậu rối rắm, không biết phải phản ứng ra sao, thì đã chú định rằng chính bản thân cậu đã bước một chân vào con đường tình ái, chỉ là, chính bản thân cậu cũng không biết mà thôi.
" Tôi thật là một kẻ đáng ghét phải không?" Perth vuốt nhẹ gò má mềm mại của Chimon, nhẹ giọng nỉ non.
" Đúng thế, cậu chính là kẻ đáng ghét nhất trên đời" Chimon bất ngờ mở to mắt, bĩu môi mà nói.
Perth giật mình, vội bỏ tay ra khỏi người Chimon, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh chỉ có đôi tai khẽ đỏ lên, chứng tỏ nội tâm đang thét gào từng đợt.
" Nghe nói anh bị bệnh nên tôi đến thăm" Perth chớp chớp mắt, nhìn Chimon mà nói.
Thật ngắn gọn nhưng bao hàm rất nhiều ý nghĩa, chứng tỏ không phải cậu đột nhập nhà dân bất hợp pháp đâu nhé.
" Ồ, nghe ai nói vậy?"
" P'Plan!" Perth rất không có tiền đồ mà thành thật khai ra.
Nói xong, cậu toan đứng lên, Chimon vội nắm chặt lấy tay cậu.
" Đừng đi mà" Giọng điệu nỉ non khiến bất kì ai cũng phải mủi lòng.
Chimon thừa nhận bản thân rất tâm cơ, nếu có thể giữ người này mãi mãi bên cạnh anh, thì tâm cơ như này đã là gì cơ chứ.
Có thể người khác không tin, nhưng lúc Perth vừa bước vào phòng, anh đã biết.
Khi ta thích một người, dường như từ thói quen, mùi hương thậm chí là tiếng bước chân của người đó đã tạc vào trong tiềm thức của bản thân luôn thì phải.
Anh giả vờ bản thân ngủ say để được ở gần người ấy thêm chốc lát, để được người ấy đối xử thật dịu dàng, dù có phải tỏ vẻ đáng thương, Chimon đều có thể cân hết.
" Ngoan nhé! Em đi nấu ít cháo cho anh, sẽ quay lại nhanh thôi mà" Perth đổi giọng và cả cách xưng hô, dỗ dành Chimon.
" Anh không đói..." Chimon mím môi, lắc đầu nhưng cái bụng không nên thân của anh lại rất biết lựa thời gian mà lên tiếng phản đối.
Trong nháy mắt, cả khuôn mặt Chimon đỏ ửng cả lên, vội buông tay Perth mà vùi đầu vào chăn, nhắm chặt đôi mắt giả vờ ngủ.
Clm, vì sao hễ gặp crush là toàn gặp phải những trường hợp xấu hổ thế này là sao chứ!!!
Perth bật cười, khẽ khom người ôm cả người lẫn chăn vào lòng, cảm giác ấm áp như tràn cả vào trong tim cậu. Người mà cậu đang ôm trong vòng tay này hình như ăn sự đáng yêu để lớn lên thì phải, sao có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.
" Em thì lại rất đói hay là anh cùng ăn với em nhé" Cậu ghé sát, thủ thỉ bên tai Chimon.
Dường như ôm ấp vẫn chưa đủ, cậu còn tranh thủ dụi dụi thêm vài cái, đáng thương thay Chimon chỉ biết co ro mà đỏ mặt trong chăn, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể nhỏ giọng đồng ý.
Cho đến khi cửa phòng được đóng lại, bước chân của Perth đi đến phòng bếp, Chimon mới dám ló đầu ra, vuốt mái tóc rối bù, anh vỗ vỗ đôi má đã đỏ ửng, thầm mắng bản thân đúng là kẻ không có tiền đồ.
Đồng thời, lại cười ngu một mình, cậu ấy như thế phải chăng là cũng có cảm tình với anh đúng không? Không phải chỉ anh đang tự mình đa tình đúng không nhỉ....
_________&_______
Nhân dịp một ngày 2 bé lowkey nhả ke điên đảo, mình cũng up chương mới nhé.
Thật ra, fic đang tới giai đoạn ngọt ngào, sến sẩm, với người ít kinh nghiệm yêu đương như mình, viết ra rất là khó nên các bạn vui lòng cố chờ đợi nha ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỆM BÁNH SWEET HEART
FanfictionMột fanfic cho couple đáng yêu PerthChimon, mong mọi người ủng hộ nhé ^^