CHAP 4

323 32 8
                                    

Đẩy cửa đi vào, không khí ấm áp bên trong xua đi cái lạnh bám trên vai áo cậu, phảng phất trong không khí là mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, là dâu tây thì phải, Perth nghĩ thầm.

Tiếng chuông gió vang lên, người trong bếp vẫn không ngừng tay trang trí chiếc bánh kem còn đang dang dở.

" P'Plan, em đến rồi đây" Vừa đeo tạp dề, Perth quen thuộc mà chào hỏi với thợ làm bánh chính.

" Đến rồi đấy à? Lại đây, nếm thử  bánh anh mới nướng xem đi"

Đây là Plan, thợ làm bánh duy nhất của cửa tiệm, nhìn bề ngoài "non" vậy thôi, chứ anh hơn Perth hẳn 3 tuổi, hơn Chimon 2 tuổi, xứng danh anh cả của cửa tiệm này.

Tay nghề thì khỏi phải bàn, chỉ có một từ thôi, đỉnh!!!

Cốt bánh mềm mại, phần kem bánh hoàn hảo, mịn tựa bông, ngọt mà không hề ngấy, cộng thêm vị chua chua ngọt từ dâu tây, quả thực là tuyệt phối.

Perth không nói gì, chỉ giơ một ngón tay cái về phía anh.

" Nếu so với tay nghề của chủ tiệm thì sao nào?" Plan nhìn về phía Perth, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

" Khụ...khụ..." Perth vỗ ngực, cố nuốt xuống miếng bánh, Plan- người vừa có phát ngôn kinh người ấy, tốt bụng đẩy ly nước đến trước mặt cậu.

" Tự nhiên anh sao lại nhắc đến chuyện đó, báo hại em sặc suýt tắc thở"

Plan phá lên mà cười, kì thật, làm ở cửa tiệm này đã vài tháng, làm sao anh lại không biết tay nghề chủ tiệm đặc sắc cỡ nào chứ.

Điều anh bất ngờ đó là có người, có thể mặt không đổi sắc mà ăn hết chiếc bánh do chính tay chủ tiệm làm ra.

Phải biết hương vị kia chỉ cần ngửi mùi đã khiến người ta chùn bước, khỏi phải nói công lực thâm hậu bậc nào, thần kỳ hơn nữa là thằng nhóc này ăn hết mà còn sống khỏe như vâm, còn đủ tỉnh táo mà đưa ra đề nghị gia giảm thành phần mới càng kinh hồn.

Perth cực kì bất đắc dĩ mà nhìn Plan, không cần phải nói, nhìn cái điệu cười kia là biết anh ấy nghĩ gì rồi.

Một tuần vừa rồi, phải nói là cậu vừa hạnh phúc lại vừa khổ đau.

Hạnh phúc vì chủ tiệm là một học bá danh xứng với thật, Nanon không hố cậu tẹo nào, Tiếng Anh chuyên ngành qua lời giảng của anh ấy, bỗng dưng dễ như bỡn, làm một người ghét cay ghét đắng môn này như cậu bỗng thấy nó đáng yêu đến lạ kì.

Nhưng khổ đau cũng không ít, mỗi buổi tối, nhấn mạnh lại lần nữa là mỗi buổi tối, ngài Wachiravit lại đưa một chiếc bánh bé xinh đến trước mặt cậu nhờ thẩm định, khuôn mặt đầy vẻ háo hức, mong đợi.

Lần đầu ăn, Tanapon thề là cậu phải dùng tất cả định lực của bản thân để không phun cái gọi là bánh cupcake đó, mùi vị quả thật không dám khen tặng.

Nhớ lại hương vị miếng bánh tối nào cũng phải thẩm định, Perth thiếu điều muốn chảy hai dòng lệ cay đắng.

Đã vậy, cậu còn phải chậm rãi thưởng thức hương vị kinh dị đó giúp chủ tiệm cải thiện tay nghề, đã nhận lời, dù khổ mấy cậu cũng phải chịu mà thôi, đây gọi là gì ấy nhở?

TIỆM BÁNH SWEET HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ