CHAP 2

490 52 2
                                    

Ngày lại qua ngày trôi qua rất nhanh, chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là đến ngày kinh hoàng- thi học kì.

Lật qua, lật lại xấp giấy, ánh mắt Perth ngày càng trở nên thâm trầm, hận không thể nhai nát chúng nó mà nuốt xuống bụng luôn cho rồi.

Cậu là người Thái mà, sao phải học tiếng Anh cơ chứ???

Tiếng Anh cơ bản thì thôi đi, đây lại là Tiếng Anh chuyên ngành. Nhìn cả đống chữ che kín cả mặt giấy, mắt cậu dường như muốn hoa cả lên, rốt cuộc có cho người ta sống không đây a...

“ Ai bảo lên đại học sẽ nhàn, toàn là lừa đảo” Perth úp mặt xuống bàn, giọng buồn rầu mà phàn nàn.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay xuống chọt chọt thằng bạn còn đang say giấc nồng.

“ Nanon, mày học tới đâu rồi, rảnh không, cứu vớt bạn bè cái đi”

“ Cái gì, học hả? Tan học rồi hả, vậy về thôi, sẵn tiện cho tao quá giang nhá”

“ Tan học cái đầu mày đó, ngủ riết rồi lú, mới tiết đầu thôi cha” Perth thiếu điều muốn gào thét vào bản mặt của thằng bạn, nhưng vì hình tượng đành kìm lại, hạ  giọng mà nói.

“ Chưa tan học thì mày gọi tao làm gì” Nanon chả thèm để tâm, lầm bầm trách.

Nhìn cái bộ dáng chả thèm để tâm này, chút tức giận trong lòng Perth cũng bay mất dạng.

Haiz, này mới đúng là Nanon. Tức giận với nó chỉ tổ phí công.

Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người lần lượt kéo nhau về không còn một mảnh, chỉ còn chừa lại hai con người với hai tâm thế, hai thế giới hoàn toàn đối lập.

“ Muốn tao chỉ mày con đường sáng rọi không?” Ngáp ngắn, ngáp dài, dù vậy Nanon cũng hơi hơi mủi lòng mà mở lời.

Dù gì cũng đi ké xe mấy tháng nay, cậu cũng không đành lòng mà nhắm mắt làm ngơ được.

“ Gì đây? Nay sao tốt đột xuất thế, hay là mày tính dạy tao?” Perth nhìn Nanon đầy vẻ nghi ngờ.

Không phải Perth nghi ngờ lòng tốt của thằng bạn mà đúng hơn là nghi ngờ trình độ của nó. Bởi lẽ, hai người bọn họ đều là kẻ tám lạng người nửa cân như nhau cả, để Nanon dạy thì thà cậu tự mình mò mẫm còn tốt hơn.

“ Được rồi, đừng nhìn tao bằng ánh mắt khinh bỉ vậy chứ. Tao có thể giới thiệu cho mày một người siêu giỏi, nhưng mà cái gì cũng có giá của nó cả”

“ Hiểu, muốn bao nhiêu?” Perth hỏi thẳng, trong lòng không khỏi thắp lên ngọn lửa hi vọng.

Những gì có thể trả bằng tiền căn bản không phải là vấn đề!!!!

“ Quá tục! Người ta không cần tiền mà cần mày lấy thân báo đáp cơ” Nanon đánh giá một lượt từ trên xuống dưới thằng bạn mà nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Nửa tiếng sau, tại một tiệm bánh.

Perth nhướng mày, nhìn bản thân với chiếc tạp dề màu đen quấn hờ ngang hông, lòng chợt hiểu rõ cái gì gọi là lấy thân báo đáp.

“ Hoan nghênh quý khách” Một giọng nam thanh thoát, hoạt bát không kém phần vui vẻ vang lên.

Nhìn một vòng xung quanh cửa tiệm, Perth đột nhiên có chút hiểu rõ, vì sao nơi đây hầu hết toàn là phái nữ rồi.

Dáng vẻ tươi cười, giọng nói vui vẻ cộng thêm khuôn mặt dễ nhìn, dù là con trai, cậu cũng phải công nhận người này thật chói mắt.

Chimon- chủ tiệm kiêm quản lí, sau khi tiếp đón khách mới đến xong xuôi, vội tranh thủ đi đến bên cạnh nhân viên mới còn đang thả hồn nơi phuơng trời nào đấy.

Khuôn mặt tươi cười vậy thôi chứ trong lòng đã mang thằng bạn chí cốt ra mà thăm hỏi mấy chục lần. Khi không lại mang thêm cục nợ gửi gắm cho anh.

Nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng, ngờ nghệch kia, là biết ngay chưa từng làm những công việc tay chân rồi.

Đúng là tiệm anh đang thiếu người thật.

Nhưng mà là thiếu nhân viên chứ không thiếu tổ tông cần cung phụng.

Dù rằng mặt tiền của nhóc này cũng đáng giá lắm...

“ Này...” Chimon vỗ nhẹ lên vai cái con người còn đang thả hồn trên mây kia.

“ Cho tôi một Americano, gấp đôi cà phê, cảm ơn” Như một phản ứng có điều kiện, Perth buột mồm mà nói, đến khi nhận ra bản thân nói gì, cậu chỉ hận không tát cho bản thân hai phát.

“ Americano, hửm?” Chimon nhướng mày, còn rất là lễ phép ha.

Perth vội cười cười làm lành, đôi mắt kia khi cười chợt cong lên, hệt như mặt trời thu nhỏ, làm cho người đối diện không tự chủ mà mềm lòng.

Tự nhận bản thân chẳng phải thuộc dạng nhan khống, Chimon cũng phải cảm thán, tính riêng cái nụ cười này thôi cũng đáng để tuyển thẳng làm nhân viên chính thức rồi.

Thế là, suốt hai tiếng sau đó, Perth nghe theo chỉ thị của ông chủ kiêm quản lí tiệm bánh, y hệt như một con ma nơ canh, đứng ngay cửa ra vào, tươi cười mà chào hỏi khách.

Lòng đau khổ thầm nghĩ, chỉ lỡ lời thôi mà... Có cần chỉnh cậu thảm thế này không a?

Tầm chiều tối, khách hàng bắt đầu vơi dần đi, trong tiệm chỉ còn lại hai người.

Lúc này, cơ miệng của Perth gần như đã cứng đờ, xoa xoa cơ hàm nhức mỏi, chưa bao giờ cậu nghĩ cười lại mệt đến vậy.

May ghê, vốn dĩ cậu chẳng phải là người hay cười, chứ mà cười kiểu này có ngày cậu chết mệt vì cười mất.

“ Này, uống đi, xem thử  tay nghề pha chế của tôi xem sao” Vừa nói, Chimon vừa đưa cho Perth một ly Chocolate nóng.

Thời tiết tháng 10 ở Thái Lan bắt đầu chuyển lạnh, đồ uống này trở thành món bán chạy nhất. Anh không biết nhóc nhân viên mới đến thích cái gì, bèn lựa chọn theo số đông.

Perth nhận lấy cốc Chocolate, độ nóng vừa đủ, cậu bèn áp cả hai tay vào thành cốc, cảm nhận hơi ấm len lỏi vào từng tế bào.

Hai tiếng đồng hồ đứng ngay cửa ra vào, vậy nên mỗi lần khách mở cửa là y như rằng cơn gió lạnh từ bên ngoài lại phả vào người, khiến cả người cậu run cả lên.

Đã thế, đồng phục của tiệm lại là sơ mi ngắn tay, quần tây kèm thêm tạp dề màu xanh thẫm, đơn bạc đến khiến người ta phải rơi lệ.

Bụng lại còn đói meo, phải nói từ nhỏ đến lớn, đây tuyệt đối là hai tiếng dài nhất trong đời cậu.

Ngoài trời bắt đầu mưa, từng hạt từng hạt rơi tí tách vào cửa kính, tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng nhạc cổ điển trong cửa tiệm, hai người chỉ vừa gặp nhau chỉ mới vài tiếng, lại lặng yên ngồi đối diện nhau, hưởng thụ bầu không khí ấm áp này.

_______&______

Không biết chờ đến tháng năm nào mới thấy couple mầm non của tui nhả ke đây nhở. Lăn lộn chờ mòn mỏi luôn ý😭😭

TIỆM BÁNH SWEET HEARTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ