1 Thu Đầu

1.7K 100 24
                                    

Một vài lưu ý trước khi bước vào thế giới của tớ nhé.
-Tớ sẽ thay đổi cách xưng hô của nhân vật phù hợp theo dòng sự kiện
-Ngôn ngữ và địa điểm hoàn toàn là Thuần Việt nên nếu cậu không quen và muốn có trải nghiệm tốt hơn thì nên cân nhắc.
-Nhắc nhẹ trước là sẽ có R18, R16 rồi đấy nhó.
-Tên của nhân vật cũng thuần việt cho dễ gọi nha. Giờ tớ mới nghĩ ra tên của Mikage Reo thôi, có gì tớ sẽ thay đổi
-Tớ trân trọng cảm ơn các cậu vì đã dành thời gian để đọc nó.
_______________________________

Mikage là danh hiệu trứ danh về đa ngành nghề-một tập đoàn cực kì hùng mạnh, có trụ sở tọa lạc sừng sững ở mặt đường lớn đất Sài Gòn.

Con trai, đàn ông thích xài áo polo, áo sơ mi, quần tây, đồng hồ, nước hoa hàng hiệu của Mikage vì khí chất của họ sẽ được tăng lên ầm ầm, nổi đến mức đi ra đường khoe mình dùng hiệu nhà M là các chị em cứ đổ đứ đừ còn hơn là quất cả bộ Gucci như các boy phố mới lớn. Còn nếu bần quá, chạy ra chợ Đồng Xuân mua vài lọ hàng fake rồi khoe bồ cho sang là được.

Đàn bà, con gái thì khác. Họ cũng mê mĩ phẩm, váy vóc thương hiệu nhà M. Nhưng cái khiến họ sống chết đòi dốc toàn bộ gia sản mỗi đợt săn sale Shopee để mua toàn bộ mặt hàng mới mỗi lần các công ty con tung ra thị trường là gương mặt "người mẫu quảng bá". Không lầm, người mẫu quảng bá, gương mặt đại diện cho công ty được in đều đều dính cái bản mặt trên mọi hệ thống phương tiện truyền thông lại chính là cậu chủ tịch trẻ người là cần câu cho thương hiệu bán đắt như tôm tươi. Cậu chủ tịch trẻ của tập đoàn-Mai Khánh Vương, 28 tuổi, đẹp trai, cao hơn mét 8, hào hoa phong nhã, có nụ cười tươi rói chình ình cái bản mặt trên các tập báo chí thương hiệu và trên màn ảnh lớn treo ở tổng công ty trở thành "giấc mộng tổng tài" làm thổn thức trái tim của bao thiếu nữ. Tương lai xán lạn đi "vá trời, lấp biển" gặp anh chủ tịch công ty nhà M thoáng xuất hiện trên VTV3 mỗi giờ ăn cơm bỗng chốc biến hết thành em muốn đi làm lao công nhà M cơ, ứ ừ. Mấy em gái hết C3, đại học Bách Khoa, RMIT, Học viện tài chính cứ gạt hết một bên,ôm ấp khát khao vào nhà "hào môn" đi "chống lầy" và "chỉ cần cưới anh Vương thôi, con sẽ có tất cả", "em học Kinh tế vì muốn đi cùng Vương"...

Có được Mai Khánh Vương là có tất cả...

Nhưng có hay không mới là vấn đề...

Không thì có cái nịt. Mấy chị quản gia, lao công nhà M có thâm niên mấy chục năm đã được cái gì đâu.

Nhưng mà, có cái nịt thật, người có tất cả lại yêu người đến cái nịt cũng không có. Nhưng đó là nghịch lí của cuộc đời bi hài này, khi anh chồng quốc dân lại simp 1 anh chả có gì ngoài 2 bàn tay trắng.

Nhưng đó là chuyện rất dài. Là câu chuyện kể từ khi tập đoàn nhà M điên đầu lên khi thiếu gia bỏ đi biệt tăm biệt tích, để lại mỗi lá thư: "Tôi sẽ về khi Hà Nội tàn thu"

*

Không biết bao giờ là khoảnh khắc bắt đầu của mùa thu Hà Nội, chỉ biết là kể từ khi nắng bớt gắt và những làn gió khô lại, hanh lên quét nhẹ những chiếc lá tàn úa màu. Mùa thu Hà Nội khi ấy, là lách cách tiếng xe đạp với những tiếng reo "Ai bánh giò đi" vào lúc 8 giờ muộn, là bà già bán cốm lưng còng có nụ cười móm mém, là những cô gái xúng xính những chiếc áo dài cách tân tay cầm khóm hoa sen tung tẩy trên dọc con đường cổ mà chụp ảnh.

Đợi anh đến lúc chớm thu [NagiReo] NgroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ