9.(R18) Về trong đêm

721 60 25
                                    

Khoảnh khắc khi mắt chạm mắt nhau ở nơi quán quen, tớ đã biết rằng, thứ gọi là định mệnh có thật sự tồn tại, thứ gọi là định mệnh nó thực sự đã hiện hữu, bởi vì dù tớ có đi đâu, ánh mắt cậu vẫn chạm tới trái tim tớ.

Thời gian có làm con người thay đổi không? Sau ngần ấy năm thì có lẽ tớ chẳng biết, nhưng trái tim tớ chỉ có mỗi bóng hình của cậu. Sau ngần ấy năm trời...

Tớ thích cậu là điều chưa bao giờ đổi thay.

*

Ngày hôm đó, Vương đã dành tất cả mọi thứ, mọi quỹ thời gian của bản thân để ở bên Lang, hai người đã đi rất nhiều nơi, là những vỉa đường thân thuộc đã từng đi mòn bánh xe, là những hàng quán xưa cũ, là mái trường mà cả hai đã từng học, đi đến đâu cũng gợi lên mùi thân thương.

"Về nhà tớ nhé ?"

"Ừ"

*

Hà Nội ở mặt phố thì rộng,dù sau đó dòng người chật ních cũng dàn trải khiến những cung đường ấy trở nên đông đúc,chen chúc nhau. Có những con đường lớn như thế,nhưng vẫn có những con hẻm nhỏ nằm luẩn quất ở đâu đó,như những vết dọc ngang chằng chịt nhỏ bé, nứt nẻ trong thành phố. Vậy mà ẩn sâu trong những cái nứt nẻ ấy là nhịp sống bình dị, nhẹ nhàng thanh bình đến lạ. Con người sống chậm rãi, sống dềnh dàng. Không ai quát tháo này kia,cũng không ai gắt gỏng bực bội.

Cái nhà hai tầng Lang mua nằm sâu trong một con ngách nhỏ yên bình như thế. Nó không bự tổ chảng như cái dinh cơ của Vương mà bé nhỏ, xinh xắn, ở cửa đặt một chậu cây kim tiền màu trắng trông rất đẹp và hợp phong thủy. Màu sơn nhà là màu xanh pastel hài hòa đẹp đẽ.

"Hoài niệm thật đấy, cậu không dùng căn hộ cũ nữa sao?"

"Ừm, căn hộ ấy bán đi rồi, tớ muốn mua một cái nhà riêng để thuận tiện công việc"

"Hehe, giàu quá ta...vậy thì tớ không phải bao nuôi cậu nữa phải hum?"

"... Có mà..."

"Chụt..." Vương cười khì khì sau đó hôn chóc vào gáy Lang, mặt gã đỏ dừ.

Chiếc xe moto của Lang lượn vài vòng mới đến trước cửa nhà,lúc này trời đã tối hẳn, chỉ có một vài dải mây lang thang quệt lên trên nền trời như một lớp kem tươi. Vương khệ nệ tay xách nách mang đứng đợi Lang lóng ngóng tra chìa khóa vào nhà. Căn nhà tuy có một người ở nhưng nội thất cũng được trang hoàng đầy đủ, sạch sẽ và tiện nghi, theo đúng như tính cách vốn có của Lang: tối giản, và đừng có phiền phức, thế là oke hết.

Vương thấy bóng dáng người đi trước đang bật đèn điện cho cậu vào nhà bỗng lớn hơn thêm một chiều kích, cảm giác như bờ vai lại lớn hơn vài phân để cậu có thể dựa dẫm vào.

"Đặt nó ở đây đi ..."Lang gõ móng tay cọc cọc ở trên chiếc bàn trong phòng khách, gã ta đi ra phía sau để cởi bớt quần áo bụi bặm, nóng, gã ta mặc độc cái quần đùi may ô và cái áo phông to tướng. Gã vất cái hoodie mỏng và cái quần jogger ra đằng sau. Đến lúc này Vương mới nhìn rõ Lang sau nhiều năm xa cách. Không còn là Lang của năm 18 tuổi nữa, Lang của năm 28 tuổi đã thay đổi đi vài phần trên cơ thể. Sau chiếc áo thùng thình ấy là một hình thể đẹp đẽ cân đối và tương đối rắn chắc. Các khối hình khối dạng đều được trui rèn và nên vẻ theo thời gian, khối nào ra khối ấy, rất rõ ràng, bắp chân gã săn lại, xuất hiện các đường gân xanh đỏ,thậm chí Vương có thể nhìn ra khối cơ ở trên bắp tay ẩn hiện sau lớp áo phông. Trông rất ra dáng một người đàn ông 28 tuổi quyến rũ. Vương ngẩn người ra để ngắm nhìn cơ thể bị thời gian ném vào cái vòng xoáy của sự thay đổi ấy. Thật sự là gã ta đã bước qua cái vòng của tuổi trẻ mất rồi, những cái nét tinh khôi, non nớt búng ra sữa của Lang đã biến mất,mà giờ đây trả lại cho anh là một con người mới lạ. Có những biến đổi lạ lùng mà ta phải thật chú ý mới có thể nhận ra, khi lớp vỏ bọc bên ngoài được rũ bỏ hoàn toàn .

Đợi anh đến lúc chớm thu [NagiReo] NgroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ